4.
Nhân vật Ngân Linh, thực chất trong nguyên tác không có quá nhiều đất diễn.
Nàng chỉ xuất hiện vài lần ở phần đầu truyện, với tư cách là một trong những chất xúc tác giúp phản diện bước vào con đường hắc hóa.
Những gì được miêu tả về nàng, đa phần đều là—một nữ tu bị tông chủ Phi Tinh Tông nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày, ngang ngược làm càn khắp nơi.
Nhưng mà…
Trong ký ức ta tiếp nhận được, Ngân Linh năm năm tuổi, sẽ chữa trị cho những chú chim bị gãy cánh, sẽ phóng sinh những con bướm do sư huynh bắt về để mua vui cho nàng, sẽ cẩn thận giúp đàn kiến di chuyển tổ…
Mọi thứ…
Đều thay đổi sau khi phụ thân nàng qua đời.
Trong mắt Ngân Linh của những năm tháng trưởng thành, sư tôn nàng là người tốt nhất trên đời.
Không quan trọng nàng phạm phải sai lầm gì, người đều thay nàng thu dọn hậu quả.
Không quan trọng nàng muốn gì, người đều tìm mọi cách để đáp ứng.
Sư tôn thậm chí còn nói với nàng rằng—
“Phi Tinh Tông là tông môn đứng đầu vạn tông, tương lai con chính là tông chủ.”
“Cả tu chân giới, vốn nên phủ phục dưới chân con.”
Chính những điều ấy khiến Ngân Linh ngày càng trở nên kiêu căng, ngạo mạn, không xem ai ra gì.
Một tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, cứ thế bị nuôi lệch hẳn sang một hướng khác.
Nuông chiều quá mức…
Không cần nghi ngờ, chính là một dạng hủy hoại.
Nhưng…
Làm thế nào mà sự nuông chiều này lại có thể bẻ cong một con người đến mức biến đổi hoàn toàn, thậm chí coi mạng người như cỏ rác?
Câu hỏi này cũng không làm khó ta được bao lâu.
Bởi vì…
Ngay ngày đầu tiên ta trở về tông môn, vị sư tôn tốt của ta đã trực tiếp cho ta đáp án.
5.
“Linh nhi, lần này con xuống núi mãi không về, con có biết vi sư lo lắng đến nhường nào không?”
Trên đại điện nguy nga, một tiên nhân tiên phong đạo cốt, vuốt chòm râu, nhíu mày nhìn ta.
Bộ dáng giống hệt một trưởng bối hiền từ đang lo lắng cho vãn bối.
Nếu không phải vì…
Hắn cứ không ngừng thúc giục ta uống đan dược.
“Lô thuốc trước, tính theo ngày, hẳn cũng đã dùng hết rồi. Thân thể con vốn không tốt, dưỡng mệnh đan này không thể ngừng dù chỉ một ngày. Đây là mẻ mới mà vi sư vừa luyện.”
“Linh nhi, hôm nay con vẫn chưa uống thuốc đúng không? Trước tiên hãy uống một viên đi.”
Ta nhìn hộp dưỡng mệnh đan trên bàn, quầng sáng tím nhàn nhạt tỏa ra quanh viên thuốc, không khỏi nhướng mày.
Không ngờ, đến đây rồi mà năng lực cũ của ta vẫn theo cùng.
Ở thế giới trước, nơi ta từng sống, miễn cưỡng cũng có thể xem là tu chân giới.
Chỉ là ở đó, tu hành vô cùng gian nan.
Đa số các thế gia tu chân đều bỏ đạo theo tục, chuyển sang mở công ty kinh doanh.
Vì linh mạch cạn kiệt, một gia tộc mà có thể xuất hiện một tu sĩ Trúc Cơ, đã được xem là chuyện vô cùng đáng kinh ngạc.
Ta sinh ra trong Thẩm gia, trùng hợp thay, tên ta cũng là Ngân Linh.
Thẩm gia là thế gia luyện đan, trên phương diện tu hành có thể nói là kém cỏi nhất trong số các thế gia tu chân.
Để duy trì gia nghiệp, phụ thân ta đã mở một công ty dược phẩm.
May mắn theo kịp xu thế thời đại, công ty phát triển nhanh chóng, một bước lên mây.
Phụ thân ta trở thành CEO của một tập đoàn nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn mạnh nhất.
Còn ta…
Cũng có phúc làm một phú nhị đại.
Vốn dĩ, ta đã định sẽ sống cuộc đời xa hoa phú quý, ăn chơi hưởng lạc cả đời.
Nhưng…
Vào sinh nhật mười tám tuổi, ta bất ngờ thức tỉnh năng lực mà chỉ tổ tiên Thẩm gia mới có.
Một là nhìn thấu thuộc tính của đan dược.
Hai là khả năng khống chế hỏa lò tuyệt đỉnh.
Cái này so với chuyện ta có thể Trúc Cơ còn khiến người trong gia tộc khiếp sợ hơn.
Phụ thân ta vui mừng đến mức ngay trong đêm lập tức dẫn ta về quê bái tổ tông.
Và cũng chính lúc ấy…
Biến cố bất ngờ xảy ra.
Xe lật.
Ta xuyên vào sách.
Lại còn là quyển tu tiên văn mà Lâm Vu—bạn thân ta—đưa cho.
May mắn là, ta vừa vặn có xem qua vài trang khi còn trên xe, nên cũng biết được một chút về cốt truyện phía sau.
Bất hạnh là…
Ta xuyên thành một nữ pháo hôi độc ác, thậm chí còn thấp kém hơn cả nữ phụ độc ác, vừa vào đã bị định sẵn cái chết.
“Linh nhi, mau uống thuốc.”
Trong điện tiên, giọng sư tôn lại lần nữa vang lên.
Ôn hòa, dịu dàng, đúng như trong ký ức của ta.
Nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra vài phần mất kiên nhẫn và thúc giục.
Ta cụp mắt, nhẹ nhàng mơn trớn hộp gỗ chứa đan dược.
Một hộp đan đầy ắp.
Chỉ có ta mới nhìn thấy làn sương tím dày đặc bao phủ toàn bộ viên thuốc bên trong, gần như che kín cả nắp hộp.
Ừm, vẫn là màu tím đậm.
Độc dược cực mạnh.
Dưỡng mệnh đan cái gì chứ…
Rõ ràng là đan dược đoạt mệnh!
Xem ra, cho dù ta không chết trong tay phản diện, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mạng vì đống độc đan này.
“Bốp.”
Ta dứt khoát đóng hộp đan lại, ngẩng lên, ngọt ngào mỉm cười với người ngồi trên cao:
“Sư tôn, một lát nữa ta sẽ uống.”
Mục Phong sững lại, hiển nhiên không ngờ ta lại dám trái ý hắn.
“Linh nhi.”
Hắn hơi nhíu mày, nhưng sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lại nhẹ gật đầu với ta.
“Thôi vậy, chỉ cần con nhớ uống sau là được.”
“Vâng.”
Nếu lúc này ta vẫn còn một tia may mắn nghĩ rằng—
Chỉ cần về phòng, ta có thể ném đống thuốc này đi hoặc chôn nó xuống đất…
Đêm đó…
Khi cơn đau tựa vạn mũi kim xuyên thấu xương tủy dọc theo từng tấc kinh mạch cuộn trào, ta rốt cuộc cũng hiểu được—
Vì sao vị sư tôn tốt của ta lại dễ nói chuyện đến vậy.
Bàn tay ta run rẩy mở nắp hộp đan dược đoạt mệnh, chẳng còn hơi sức mà bận tâm đến độc hay không độc nữa, trực tiếp nhét một viên vào miệng.
Cùng với cơn đau như bạch trùng gặm nhấm xương cốt dần rút đi, đầu óc ta cũng trở nên mơ hồ đến mức không thể kiểm soát.
Trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo ảnh.
Một luồng cảm xúc bạo ngược chợt bùng lên, cuộn trào như thủy triều, nhấn chìm toàn bộ lý trí của ta.
Bất giác, ta rút cây roi mềm bên hông ra—
…
Lúc ta tỉnh lại, trong phòng đã là một mảnh hỗn độn.
Mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, sàn nhà rạn nứt, bàn ghế gãy vụn, không thứ gì còn nguyên vẹn.
Duy chỉ có hộp đan dược kia, vẫn hoàn hảo không chút tổn hao.
Ta rốt cuộc đã hiểu—
Vì sao một con người có thể thay đổi hoàn toàn, thậm chí biến thành kẻ không xem mạng người ra gì.
Bởi vì…
Trong đan dược này, không chỉ có độc, mà còn trộn thêm dược liệu có thể mê loạn thần trí.