Hồ Sủng

Chương 9



18.

Ngân Linh Tiên Cơ, kẻ bị người gặp người ghét, vậy mà lại đoạt được Thiên Cơ Thư—thượng cổ thần khí trong Phong Yên Bí Cảnh.

Tin tức này lập tức rung động toàn bộ tu chân giới.

Không biết bao nhiêu tu sĩ ngửa mặt than trời bất công.

Ngay cả Mục Phong, cũng suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh.

Sau khi gắng gượng khen ta vài câu, hắn chỉ lạnh nhạt phất tay:

“Về nghỉ ngơi cho tốt.”

Trong căn phòng vừa được bài trí lại, hồ ly toàn thân đầy thương tích, nằm trên giường, ánh mắt oan ức nhìn ta.

“Lần này sao lại là đan dược?”

Ta ấp úng:

“Dạo này ta hơi bận, nếu ngươi vẫn muốn uống thuốc sắc, ta có thể bảo Thẩm Độ nấu cho ngươi.”

Giang Úc siết chặt bình sứ trong tay, cố nặn ra một nụ cười:

“Không cần. Ta uống đan dược là được rồi.”

Từ lúc trở về từ bí cảnh, ta không có một đêm nào ngủ yên giấc.

Chỉ cần nhắm mắt lại, ta lại thấy hình ảnh Giang Úc bất chấp tính mạng để tìm ta.

Bộ tuyết tàm y trên người hắn, loang lổ vết máu.

Còn có ánh sáng lóe lên trong đôi mắt vốn đã ảm đạm khi hắn nhìn thấy ta.

Rõ ràng đến đi cũng không vững, vậy mà vẫn lảo đảo chạy về phía ta, rồi ôm chặt lấy ta không buông.

Hắn nói…

“Sau này, bất kể đi đâu, cũng phải mang ta theo.”

Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm hắn thật chặt.

Hắn chìm đắm trong niềm vui vì tìm lại được ta, hoàn toàn không nhận ra rằng ta đã lảng tránh câu hỏi ấy.

Chúng ta sớm chiều bên nhau gần nửa năm.

Trước đây, ta luôn nghĩ rằng, hắn chỉ hơi thích ta một chút mà thôi.

Nhưng mà…

Nếu thực sự không thể quay về…

Ở lại đây, cùng hắn trải qua một mối tình nhỏ bé, dường như cũng không tệ.

Nhưng ta không ngờ rằng—

Tình cảm của Giang Úc, mãnh liệt hơn ta tưởng rất nhiều.

Bất cứ thứ gì, quá mức đều không tốt.

Trước đây, ta hy vọng hắn sẽ không ghét ta.

Bây giờ, ta hy vọng hắn đừng để tâm đến ta nhiều như vậy.

Bởi vì, ta suy cho cùng vẫn không thuộc về thế giới này.

Ta bắt đầu tránh né việc tiếp xúc với Giang Úc.

Lần này, ta không còn tự tay chăm sóc hắn nữa.

Thuốc chữa thương đều được thay bằng đan dược, ta chỉ để trên đầu giường hắn, mỗi ngày một viên, uống đủ bảy ngày sẽ khỏi hẳn.

Còn vết thương ngoài da, ta giao cho Thẩm Độ giúp hắn thay thuốc.

Nhưng chỉ sau hai ngày, Giang Úc đã từ chối thay thuốc, cũng không chịu uống đan dược.

Lúc Giang Miên chạy đến tìm ta, ta đang ở trong phòng đại sư huynh.

Trình Trữ gần đây nhổ một đống dược thảo, định mang bán lấy linh thạch, nhưng đa số đều không nhận biết được, nên gọi ta qua xem giúp.

Vì số linh thạch thu được đều thuộc về ta, nên ta vô cùng hăng hái, ngày nào cũng ghé qua.

Phân loại dược thảo tốn khá nhiều thời gian, không thể làm xong trong một hai ngày.

Dạo gần đây, mỗi khi trời tối, ta lại lén lút chạy qua chỗ hắn.

Tiểu sư muội Vân Hoa cũng có mặt.

Nàng miễn cưỡng ngồi bên cạnh ta, ngoài việc thỉnh thoảng hỏi tên một vài loại dược liệu, thì đa phần đều lặng lẽ phân loại.

Lúc Giang Miên đến, ta đang đặt tay lên vai Trình Trữ, nhẹ nhàng xoa bóp.

“Miên Miên, muội về trước đi, bảo Giang Úc ngoan ngoãn uống thuốc, lát nữa ta sẽ đến xem hắn.”

“Dạ… dạ được.”

Sau khi Giang Miên đi rồi, ta tiếp tục nhẹ ấn lên cánh tay Trình Trữ, vừa xoa bóp vừa nói:

“Đại sư huynh, đây là chấn thương cơ do làm việc quá sức. Ta kê cho huynh vài miếng cao dán là khỏi ngay.”

Trình Trữ kêu lên một cách đầy khoa trương:

“Chấn thương cơ?! Ta là thân thể Kim Đan, làm sao có thể yếu đến mức này?!”

Ta đỡ trán thở dài.

Trong bí cảnh, ba ngày ba đêm nhổ cỏ không ngừng nghỉ, dù là thần tiên cũng phải chấn thương cơ.

Ngay cả Thiên Cơ Thư, lúc mới từ trung tâm bí cảnh ra đến ngoại vi, bìa sách cũng suýt rách toạc.

“Chẳng lẽ là do ta đi làm thuê quá nhiều? Sao tự nhiên lại bị chấn thương cơ chứ? Ta là Kim Đan mà…!”

Trình Trữ đắm chìm trong cú sốc “Kim Đan mà cũng bị chấn thương cơ”, ngây người cả buổi tối.

Hôm nay thiếu mất một nhân lực, nên ta phải làm lâu hơn thường lệ.

Ban đêm tuyết lại rơi dày, đến khi ta mang theo cả người đầy sương lạnh trở về, đã gần giờ Sửu.

Ta rón rén đẩy cửa, liếc nhìn Giang Úc đang ngủ say, lại kiểm tra số lượng đan dược trong bình.

Số lượng vẫn đúng, chứng tỏ hắn thực sự đã uống thuốc.

Ta thở phào nhẹ nhõm, định rời đi—

Nhưng ngay khoảnh khắc quay người, cổ tay ta đột nhiên bị nắm chặt.

Sau đó, ta bị kéo mạnh xuống giường.

“Đừng đi.”

Giang Úc cúi sát tai ta, giọng khàn khàn cầu xin.

Một tay hắn ôm lấy lưng ta, siết chặt.

Chính lúc này, ta mới phát hiện—

Hắn hoàn toàn không mặc gì dưới lớp chăn.

“Giang Úc!”

Ta hốt hoảng vùng khỏi tay hắn, ngồi bật dậy.

Nhưng khi ngồi dậy rồi…

Ta càng thêm hỗn loạn.

Hắn sắp mất kiểm soát.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner