Giang Úc – Phiên ngoại
Sau khi giết chết kẻ “chủ nhân” muốn đụng chạm đến muội muội ta, ta lại quay về Trích Nguyệt Gian—chốn như cơn ác mộng không hồi kết.
Ta ôm lấy muội muội đang hôn mê, một lần nữa xuất hiện trên đài đấu giá.
Lần này, người mua chúng ta là Ngân Linh Tiên Cơ—một tu giả khét tiếng tàn bạo.
Thậm chí, còn đáng sợ hơn kẻ chủ nhân trước kia của ta.
Cũng phải thôi.
Những kẻ có thể đặt chân vào Trích Nguyệt Các, có ai là người tốt chứ?
Nhưng chú thuật “Thực Tâm Chú” trên người muội muội đã không thể kéo dài thêm nữa.
Dù nàng là cặn bã, ta vẫn phải dốc sức lấy lòng.
Chỉ cần tâm tình nàng tốt lên một chút, có lẽ muội muội sẽ được cứu.
Trước khi bước vào, ta đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng mình bị nàng hành hạ, giày vò.
Duy chỉ không ngờ rằng—
Nàng lại chớp đôi mắt trong veo, giọng nhẹ nhàng mà kiên định nói:
“Giang Úc, không cần làm vậy.”
“Ta sẽ cứu muội muội ngươi.”
Có lẽ, những lời đồn… chưa chắc đã đáng tin.
Đêm ấy rung động tâm can, thế nhưng, đó chỉ là khởi đầu.
Ngày hôm sau, nàng giải bỏ chủ tớ khế ước trên người ta và muội muội, để lại một túi linh thạch cùng mấy tấm phù chú, rồi nhàn nhạt nói: “Các ngươi, tự do rồi.”
Ta hồ nghi nhìn nàng, chẳng rõ nàng đang giở trò gì.
Nàng tựa hồ nhìn thấu hoài nghi trong mắt ta, nhưng chẳng hề tức giận, chỉ cười nhạt phất tay.
Rồi cứ thế rời đi.
Ta sững sờ đứng tại chỗ rất lâu, rất lâu.
Lâu đến nỗi trời dần chuyển tối, cơn mưa bất chợt đổ xuống đánh thức ta khỏi mê loạn.
Tưởng rằng từ đây sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nào ngờ, một kiếp nạn suýt lấy đi tính mạng ta, lại khiến ta và nàng trùng phùng.
Thật lạ.
Rõ ràng mắt đã không thể mở ra nổi, nhưng cảnh tượng nàng từ trên trời giáng xuống, ta lại thấy rõ rành rành.
Tại sao?
Tại sao cứ cứu ta hết lần này đến lần khác?
Mang theo nghi hoặc, ta chìm vào hôn mê.
Khi tỉnh lại, đã là ở Phi Tinh Tông.
Nàng đích thân sắc thuốc, từng ngụm từng ngụm đút ta uống.
Đôi môi đỏ mọng khe khẽ thổi làn hơi nóng bốc lên.
“Giang Úc, há miệng nào…”
Ta theo phản xạ siết chặt lấy chăn gấm bên dưới.
“Thịch.”
“Thịch, thịch.”
Hô hấp gắng sức kìm nén, nhưng nhịp tim lại không tài nào chế ngự được.
“Thế nào? Đắng lắm sao?”
Nàng bất chợt cúi sát lại, ta không phòng bị, lập tức trừng lớn mắt.
Khoảng cách này quá gần.
Gần đến mức, ngay cả hơi thở cũng hòa làm một.
Rồi đôi tai hồ ly của ta… đáng xấu hổ mà dựng thẳng lên.
Thứ chỉ xuất hiện khi hồ tộc động tình, vậy mà lại dễ dàng bộc lộ như thế…
“Á! Tai hồ ly kìa! Sao thế này? Có phải thương thế quá nặng nên không duy trì nổi hình người không?”
“Đừng chạm vào!”
Thanh âm ấy kinh động đến tiểu hồ ly đang mơ màng ngủ trưa bên cạnh.
Muội muội chống đầu sau đã bị ngủ ép dẹp, kinh ngạc nhìn ta, thần sắc như muốn nói: “Ca, huynh thực sự đang uống thuốc đàng hoàng đó chứ?”
Ta mặt không đổi sắc, uống nốt phần thuốc còn lại, rồi nằm xuống giả chết.
Cứ xem như ta thương thế quá nặng đi.
Ta khép mắt giả vờ say giấc. Đang lúc tâm tư dần bình lặng, một đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm lên tai hồ.
“Xì xì.”
Bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích. Những đầu ngón tay bé nhỏ nghịch ngợm xoa nắn loạn xạ, không theo bất kỳ quy tắc nào.
Trò đùa tinh quái thẳng thừng ấy lại khiến nhiệt ý trong lòng ta chợt bừng lên. Ta cắn chặt răng, cố nén không phát ra thanh âm.
May thay, nàng rất nhanh đã thu tay về, khe khẽ ngâm nga rồi rời đi.
Ta chật vật đưa tay ôm lấy đôi tai, thầm nhủ: Mau biến mất! Mau biến mất!
Thế nhưng đến tận lúc bóng trăng ngả về tây, chúng vẫn chưa hề có dấu hiệu biến mất.
Bởi lẽ, ta chẳng thể nào khống chế được bản thân, cứ mãi hồi tưởng lại cảm giác lưu lại trên ấy.
Cuối cùng, trong mộng ta lại thấy cảnh lần đầu gặp gỡ.
Trong giấc mơ, chính ta chủ động đặt tay nàng lên tai hồ, khàn giọng thốt lên:
“Xin chủ nhân rủ lòng thương xót.”
-Hoàn-