Bộ Mặt Thật Của Kẻ Đáng Thương

Chương 3



Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ tri thức của ông ấy, luôn cảm thấy ông là người giỏi nhất thế gian.

“Anh về rồi à? Sao không nghe điện thoại?”

Chồng tôi và con trai, con dâu đều sững sờ.

Ông ấy lên tiếng trước:

“Em… vẫn nhận ra anh sao?”

Bệnh Alzheimer đâu phải cứ phát là quên sạch mọi người ngay chứ?

Tôi quyết định diễn một vở kịch trước mặt con trai, rồi sau đó sẽ nói riêng với chồng sau.

“Nhận ra chứ. Nhưng mà, hai người phía sau anh là ai vậy?”

Ông ấy tiếp tục dò xét:

“Vậy em có biết quan hệ giữa chúng ta là gì không?”

Câu hỏi này làm tôi hơi khó đoán ý ông ấy. Tôi úp mở trả lời:

“Còn có thể là gì nữa chứ? Em có thể nói chuyện riêng với anh được không? Hai người lạ mặt ngoài kia ra ngoài giùm em đi?”

Nghe tôi nói vậy, con trai và con dâu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng không che giấu nổi.

Chỉ có chồng tôi, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Có lẽ, trên đời này chỉ có ông ấy là thực lòng lo cho tôi.

Cũng chỉ có ông ấy, vì tôi mà sốt ruột đến mức bỏ dở công việc nghiên cứu để vội vàng về đây.

Tôi định lấy điện thoại ra, cho ông ấy xem số dư tài khoản của tôi, kể cho ông ấy kế hoạch của tôi, cùng nhau mơ về tương lai phía trước.

Tôi đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi:

Chờ ông ấy hoàn thành dự án này, chúng tôi sẽ không làm nữa, chẳng cần tranh giành từng đồng từng cắc, mà sẽ tận hưởng một tuổi già thật an nhàn, vui vẻ.

Nhưng không ngờ, câu đầu tiên ông ấy nói ra đã khiến tôi chết sững.

Những háo hức, phấn khởi của tôi trong khoảnh khắc bị chặn đứng trong lồng ngực.

5.

“Ngô Tuyết Mai, bà còn nhớ quan hệ giữa chúng ta không?”

Tôi nghĩ bụng, làm sao mà không nhớ được? Ông là chồng tôi, chúng ta đã làm vợ chồng hơn bốn mươi năm.

Tôi gật đầu, định mở miệng nói rằng thực ra tôi không hề mắc bệnh.

Không ngờ, ông ta lại tiếp tục nói: “Bà thấy tôi quen mắt có lẽ vì tôi làm việc ở đây. Thực ra, tôi cũng giống như hai người ngoài kia, đều là nhân viên của viện dưỡng lão này.”

Tôi đang định lấy điện thoại ra thì bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung, sững sờ nhìn người đàn ông đã đầu ấp tay gối với mình suốt bốn mươi mấy năm.

“Chồng bà, Trần Phương Lôi, đã ủy thác tôi đến bàn bạc với bà về việc ly hôn.”

Tôi lặp lại: “Ly hôn?”

Ông ta gật đầu chắc nịch: “Đúng, là ly hôn. Thực ra, trước khi bà mắc bệnh, hai người đã bàn bạc về chuyện này rồi, chỉ là chưa ký đơn để hoàn tất thủ tục. Bà cũng biết đấy, bao năm qua, thực ra hai người… Ý tôi là bà và Trần Phương Lôi, suy nghĩ của hai người vốn không cùng tần số. Hai người chưa bao giờ có cùng quan điểm về cuộc sống.”

Tôi bị những lời này làm cho sững sờ, không biết ông ta đang giở trò gì, nên chỉ im lặng lắng nghe.

Nói xong, ông ta rút từ túi ra một bản thỏa thuận mỏng.

“Đây là đơn ly hôn mà chúng ta đã thảo trước đó, bà xem có nhớ gì không?”

Hay lắm, vừa đưa tôi vào viện dưỡng lão chưa bao lâu, giờ đã muốn ly hôn rồi?

Tôi phải xem thử hai cha con họ định giở trò gì đây.

Tôi nhận lấy tờ giấy, vừa nhìn qua đã không nhịn được mà cười lạnh. Đúng là giỏi tính toán thật, không hổ danh là người có học!

“Căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng, sau khi thống nhất đã đồng ý tặng cho con trai Trần Phong toàn quyền sở hữu. Hai vợ chồng mỗi người giữ riêng số tiền trong tài khoản cá nhân, không phân chia.”

Chắc hẳn ông ta nghĩ tài khoản của tôi chẳng có bao nhiêu tiền, dù gì thì cũng đã bao năm nay ông ta vẫn cho rằng tôi đầu tư chứng khoán toàn thua lỗ. Mấy năm gần đây, tiền của ông ta tôi hầu như cũng chẳng nhìn thấy nữa.

Thực ra, tôi hoàn toàn có thể từ chối điều khoản về căn nhà, nhưng tôi không muốn để lộ sơ hở, cũng không muốn họ phát hiện tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi muốn nhanh chóng cắt đứt mọi thứ, rời khỏi nơi này, rời xa những con người không có trái tim đó.

Vì vậy, tôi giả vờ xúc động, gật đầu, giọng nói chan chứa tình cảm:

“Thật ra tôi rất sợ hãi, tôi rất nhớ chồng mình. Nhưng nếu đây là điều ông ấy muốn, tôi cũng chỉ có thể đồng ý. Thực ra, tôi không hoàn toàn mất trí, chỉ là có chút khó nhận ra người quen thôi.”

Ông ta đưa bút cho tôi: “Không sao đâu, không nhận ra người cũ thì làm quen với người mới. Tôi thấy viện dưỡng lão này cũng có nhiều người bạn tốt để kết giao. Bà chỉ bị bệnh nhẹ thôi, rồi sẽ sớm khỏe lại, ở đây sẽ có người chăm sóc bà.”

Thấy tôi ký tên xong, ông ta nói:

“Ngày mai, tôi sẽ đưa bà đến Cục Dân Chính để hoàn tất thủ tục ly hôn, vì ông Trần Phương Lôi khá bận rộn.”

….


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner