Trong nhà hàng, nhiệt độ khá cao, tôi vừa định cởi áo khoác ra…
Anh ấy đột nhiên ngước lên, nhìn chằm chằm vào tôi.
Ngũ quan Trần Thuật sắc nét, nên ánh mắt trông sâu thẳm hơn hẳn.
Vì đeo kính, nên tổng thể có vẻ nho nhã hơn đôi chút.
Nhưng lúc này, trong mắt anh ấy lại có một thứ cảm xúc đầy nguy hiểm.
“Sao… sao thế?”
“Không có gì, anh ra ngoài hút điếu t h u ố c đã.”
Anh ấy vừa rời đi, bầu không khí ngột ngạt cũng giảm đi đáng kể.
Vừa nãy, tôi còn tưởng anh ấy sắp ă n t h ị t người rồi ấy chứ.
03
Trong bữa ăn, Trần Thuật nói mấy ngày tới anh ấy được nghỉ phép.
Anh hỏi tôi có muốn về nhà không.
Thật ra, theo kế hoạch ban đầu của tôi, là định nói rõ với anh ấy, ký đơn ly hôn xong rồi mới về.
Sau khi gia đình tôi phá sản, tinh thần của bố tôi đã từng suy sụp nghiêm trọng.
Ông về quê thuê một căn nhà nhỏ, trồng rau nuôi cá, dần dần điều chỉnh lại tâm trạng.
Bố tôi vẫn nghĩ rằng tình cảm giữa tôi và Trần Thuật rất tốt.
Tôi vẫn chưa nói với ông chuyện ly hôn.
Nếu về cùng Trần Thuật, thì đơn ly hôn này… đ á n h phải tiếp tục trì hoãn rồi.
Trần Thuật đang chờ tôi trả lời.
Tôi chỉ đ á n h cứng đầu gượng cười hai tiếng.
“Được thôi, nếu anh không bận thì cùng nhau về đi.”
Lúc rời khỏi nhà hàng, Trần Thuật đứng yên ở cửa không đi.
Tôi nhìn anh ấy.
“Anh quên đồ gì à?”
Ánh mắt anh ấy dừng lại trên bờ vai tôi, ánh nhìn khó đoán.
“Khoác áo vào.”
Có lẽ anh cũng cảm thấy giọng mình hơi cứng nhắc nên lại dịu giọng bổ sung: “Bên ngoài lạnh lắm.”
“…”
Sau khi tắm xong, tôi nhìn đống quần áo bẩn trong giỏ.
Chợt nhớ đến chiếc áo lót mới mất.
Cái đó là loại áo cúp ngực, viền ren trắng.
Tôi rất thích nó.
Không biết bây giờ nó bị Trần Thuật giấu ở đâu rồi.
Tôi cố ý để lại chiếc váy ngủ vừa thay ra.
Tối nay Trần Thuật vẫn sẽ mượn phòng tắm cho mà xem.
Nếu váy ngủ lại biến mất, thì chứng cứ đã quá rõ ràng.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, anh ấy đã gõ cửa.
Vẫn là gương mặt lạnh nhạt đó.
“Xin lỗi, tối nay lại phải mượn phòng tắm của em thêm lần nữa.”
Tôi cười với anh ấy, thoải mái nói: “Không sao, anh cứ dùng đi.”
Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến tôi đếm từng giây từng phút.
Cầm sách lên đọc đi đọc lại vẫn chỉ là một trang.
Cuối cùng, Trần Thuật bước ra.
Anh ấy vẫn bình thản như thường, nhẹ giọng nói: “Em ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
“Ừ ừ, ngủ ngon.”
Chờ anh ấy vừa ra khỏi phòng, tôi lập tức lao vào phòng tắm!
Quả nhiên!
Chiếc váy ngủ của tôi!
Mất!
Rồi!
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, hằm hằm chạy đến cửa phòng khách.
Vừa định gõ cửa…
Chợt nghe thấy mấy tiếng rên rỉ nín nhịn truyền ra từ bên trong.
Cái cái cái gì cơ!
Chẳng lẽ anh ấy đang…
Mặt tôi nóng bừng.
Sợ nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ, tôi đ á n h quay người trở về phòng.
Cả ngày nghĩ ngợi lung tung, đến đêm lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ, Trần Thuật mặc nội y của tôi, sau đó hỏi tôi có đẹp không.
Tôi mắng anh ấy biến thái.
Anh ấy chỉ cười trầm thấp, đè tôi xuống, ghé sát tai tôi, khàn giọng nói: “Niên Niên, vậy em mặc đi.
Chỉ mặc cho một mình anh xem, được không?”
04
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mang theo hai quầng thâm lớn dưới mắt.
Trần Thuật đã gọi điện cho bố tôi.
Bố nghe tin chúng tôi sẽ về chơi vài ngày thì vui mừng lắm, nói sẽ làm thịt một con gà mái già để hầm canh.
Hai người họ trò chuyện trong điện thoại, không khí thân thiết cứ như thể chúng tôi thực sự là một gia đình.
Tôi thu dọn hành lý với tâm trạng phức tạp.
Thực ra, Trần Thuật đối xử với tôi rất tốt.
Anh ấy ủng hộ tôi tiếp tục vẽ tranh.
Chưa bao giờ lấy lý do đã giúp đỡ gia đình tôi thoát khỏi khó khăn mà đưa ra bất cứ yêu cầu vô lý nào.
Ngược lại, anh ấy rất tôn trọng tôi.
Người bên ngoài đều nói chúng tôi tình cảm sâu đậm, là một cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Tôi cũng từng rung động với anh ấy.
Nhưng anh lại quy tất cả những điều tốt đẹp ấy là vì muốn trả ơn.
Tôi nghĩ, có lẽ anh chỉ xem tôi như một người em gái để chăm sóc.
Giữa chúng tôi, ngoài một tờ giấy đăng ký kết hôn, thực ra chẳng có gì cả.
Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc trong vali của anh ấy có thể đang giấu chiếc váy ngủ của tôi, tôi lập tức thấy da đầu tê dại.
Hóa ra bộ dạng nghiêm túc của anh ấy đều là giả!
Tôi đóng vali, thu lại những cảm xúc rối ren trong lòng.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm, sau khi từ nhà bố trở về, sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân hoang đường này.
Từ đây về đến nhà tôi mất khoảng sáu tiếng lái xe.
Tôi biết Trần Thuật mắc b ệ n h sạch sẽ.
Vậy nên mấy túi đồ ăn vặt to đùng mà anh mua cho tôi, tôi không hề đụng đến.
Tôi nằm ở ghế sau chơi game.
Trần Thuật nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Không có món em thích ăn à?”
Sai rồi.
Anh mua toàn đồ tôi thích ăn.