Nhưng đây là xe của anh, tôi vẫn nên tôn trọng thói quen sạch sẽ của anh thì hơn.
Thế là tôi cứng miệng: “Ồ, em không đói.”
Giữa chừng, Trần Thuật dừng xe ở trạm dừng chân.
Lúc tôi đi vệ sinh xong bước ra, anh ấy đang đứng dưới gốc cây long não gọi điện.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi lên người anh.
Cởi bỏ áo vest, chỉ mặc sơ mi, trông Trần Thuật trẻ trung hơn nhiều.
Anh gạt tàn t h u ố c, đưa lên môi, hít sâu một hơi.
Sau đó ngửa đầu, nhả ra làn khói mỏng.
Đôi vai rộng rãi ở khoảnh khắc này lại trông có chút buông lỏng.
Nhìn thấy tôi, khóe môi anh vẫn còn hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
“Ừ, vậy nhé, có gì cứ gọi cho tôi.”
Dáng vẻ ôn hòa, khiêm tốn này…
Chắc chắn cũng là giả!
Vừa lên xe, tôi trùm áo khoác, giả vờ ngủ.
Bởi vì sợ anh lại bắt chuyện với tôi.
Trần Thuật lái xe rất ổn định.
Tôi giả vờ ngủ, giả vờ rồi lại ngủ thật.
Khi tỉnh lại, bố tôi đã mở cửa xe, gọi tôi xuống.
“Niên Niên, con ngủ cả quãng đường đấy à, con bé này, sao không đổi lái với Trần Thuật một lát?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Trần Thuật đã mỉm cười nhìn tôi, đáp: “Không sao, em ấy không quen xe của con, để em ấy ngủ nhiều một chút cũng tốt.”
“Ban ngày ngủ nhiều vậy, tối còn ngủ nổi không?”
Trần Thuật nhẹ giọng đáp: “Không ngủ được thì thôi ạ, hiếm khi mới được nghỉ phép.”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng tôi lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Tôi nhanh chóng xuống xe, chạy vào sân.
Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi canh gà thơm nức.
“Bố ơi, con đói lắm rồi, ăn cơm thôi!”
“Được được, để bố cho hai đứa thử tay nghề của bố. Tiểu Thuật, con đưa con bé đi rửa tay đi, trông chừng nó, đừng để nó lén ăn vụng nhé!”
Trần Thuật cầm hành lý của tôi, đi theo sau bố, cười đáp: “Vâng, con sẽ trông em ấy.”
Nghe thấy giọng anh, toàn thân tôi căng cứng.
Vừa thấy anh vào, tôi đã nhanh chóng chạy ra.
Sân nhà bố tôi rộng rãi, thoáng đãng, ông còn trồng rất nhiều hoa, nhưng tôi không biết tên.
Rửa tay xong, tôi ngồi xổm xuống chụp vài bức ảnh gửi cho bạn bè.
Đang gõ chữ, Trần Thuật bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi.
“Đây là hoa nhài.”
Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy, nhưng mà không đứng vững, suýt thì ngã.
Trần Thuật phản ứng cực nhanh, lập tức nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào lòng.
“Cẩn thận.”
Mùi hương sạch sẽ, thanh mát trên người anh ấy len vào chóp mũi tôi.
Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Khi thích một người, ngay cả mùi hương trên người họ, cũng là một sự cám dỗ…
Tôi vừa định đẩy anh ấy ra, thì bố tôi bưng bát canh gà từ trong bếp đi ra.
“Ăn cơm ăn cơm… Ôi chao, bố chẳng thấy gì đâu, hai đứa cứ tiếp tục đi.”
Trần Thuật buông tôi ra, tôi lập tức chạy vào trong nhà.
Quá xấu hổ.
Thật sự quá xấu hổ rồi!
05
Sau bữa ăn, tôi mới nhận ra một vấn đề còn khó xử hơn.
Ba tôi nói, ông chỉ dọn dẹp một phòng khách.
“Một phòng?”
Tôi kinh ngạc thốt lên.
Bố tôi khó hiểu nhìn tôi: “Chỉ có hai đứa ở, một phòng còn không đủ sao?”
Trần Thuậtxen vào: “Đủ ạ, cảm ơn bố.”
Khi anh nói, đôi mắt sâu thẳm ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, làm tôi nổi hết da gà.
Nằm trên giường, tôi trằn trọc suy nghĩ rồi quyết định nhắn tin cho Trần Thu.
[Hay là anh với bố ra ngoài chơi mạt chược đi?]
Trần Thuật [Anh lái xe mệt rồi.]
Ừ thì, lái xe hơn sáu tiếng cũng mệt thật.
[Vậy tôi ra ngoài xem TV cả đêm nhé.]
Trần Thuật: [Phòng khách không có máy sưởi.]
Vậy phải làm sao đây?! Không lẽ tôi phải ngủ chung giường với anh thật sao?
Tôi không chắc mình có thể giữ vững lý trí không nữa.
Tôi đắn đo nhắn tin lại: [Nhưng mà ngủ chung, không tiện lắm đâu nhỉ?]
Lần này, Trần Thuật không trả lời ngay.
Bên ngoài vẫn còn tiếng trò chuyện của anh với bố tôi.
Tôi cuống quýt đi qua đi lại trong phòng.
Anh không trả lời… nghĩa là không có chỗ để thương lượng nữa sao?
Một lúc sau, Trần Thuật trở về.
Tôi trùm chăn kín đầu, giả vờ ngủ.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.
Mà tôi lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào, vì ban ngày đã ngủ tận ba tiếng…
Màn đêm yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng động tác của anh.
Tiếng nước tắt.
Anh lau tóc.
Mở cửa, bước lại gần.