Nhật Ký Của Chồng

Chương 4



Nệm giường lún xuống một chút.

Mùi hương quen t h u ố c tỏa ra.

Anh dùng sữa tắm của tôi!

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn.

Trần Thuật cao lớn, khi đắp chăn, chân anh vô tình chạm vào chân tôi.

“Xin lỗi.”

“Không sao.”

“Em chưa ngủ à?”

“…”

“Trùm chăn thế không thấy ngột ngạt sao?”

“…”

Không khí gần như đông cứng lại.

Tôi nhắm chặt mắt, giả vờ như người vừa nói không phải tôi.

Nhưng Trần Thuật lại nghiêng người về phía tôi.

Hương hoa quen t h u ố c trở nên nồng đậm hơn nhờ hơi ấm của anh.

Trước đây, tôi không hề nhận ra mùi hương này lại có thể khiến người ta suy nghĩ lung tung đến vậy.

Tôi nín thở, tiếp tục giả vờ ngủ.

“Cẩm Niên, em có đọc cuốn nhật ký anh để trên bàn không?”

Tôi lập tức mở to mắt, vén chăn lên giải thích.

“Không có, em không đọc!”

Ai ngờ, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.

Anh khẽ nhíu mày.

“Chậc, không đọc sao?”

“Là lỗi của anh, không đặt đúng chỗ rồi.”

Giọng điệu thất vọng này là có ý gì?

Là định thẳng thắn, không giả vờ nữa à?

Chủ động thừa nhận đã lấy trộm đồ của tôi?

Tôi vén chăn ngồi dậy, định hỏi cho ra lẽ.

Không ngờ, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, giọng trầm thấp: “Ba năm rồi, em vẫn còn sợ anh à?”

Nói rồi, anh cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi: “Nhưng anh không muốn nhịn nữa.”

“Niên Niên, anh nhịn đau lắm, không tin thì em sờ thử đi.”

06
Ngón tay tôi vừa chạm vào làn da nóng rực của anh.

Tôi lập tức rụt tay lại, tai đỏ bừng.

“Trần Thuật! Anh điên rồi à?”

Tối nay, anh và bố tôi vừa ăn vừa trò chuyện, cùng uống vài ly rượu.

Đó là rượu ngâm do bố tôi tự làm, nồng độ rất cao.

Lúc này, làn da trắng lạnh của anh nhuộm một tầng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, nhìn tôi đầy tủi thân.

“Em không muốn chạm vào anh…”

Anh thực sự say rồi.

Giọng điệu thất vọng này khiến tôi nổi hết da gà.

Tối nay Trần Thuật đã trút bỏ vẻ lãnh đạm ngày thường.

Sau khi tắm xong, mái tóc đen mềm mại làm đường nét sắc sảo của anh trở nên dịu dàng hơn.

Bỏ kính ra, hàng mi dài khiến anh trông có vẻ yếu đuối, dễ bị bắt nạt.

Tôi nhớ lại nội dung trong cuốn nhật ký của anh, bèn dò hỏi: “Trần Thuật, anh say rồi à?”

“Không.”

“Vậy có phải anh lấy váy ngủ của em không?”

“Phải, là anh lấy.”

“Anh lấy nó làm gì?”

Trần Thuật chìm vào hồi tưởng, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Giọng anh trở nên khàn đặc: “Anh đã làm một số chuyện không hay.”

Tôi lập tức nhớ đến đêm hôm đó, lúc đứng ngoài cửa phòng khách, nghe thấy tiếng thở dốc bị đè nén của người trong phòng.

Trong sự thống khổ còn xen lẫn cả khoái cảm.

Không cần nghĩ cũng biết anh đang làm gì.

Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.

Lén viết nhật ký, lén lấy váy ngủ của tôi để tự giải tỏa…

Thích tôi thì cứ nói thẳng ra không được à?!

Tôi nhất định phải bắt anh tự mình nói ra!

Tôi giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn anh: “Rốt cuộc chuyện không hay đó là gì?”

Đôi mắt đen láy của Trần Thuật nhìn chăm chú vào tôi.

Anh quỳ gối trên giường, bao vây tôi giữa khoảng trống nhỏ bé.

“Niên Niên, anh không nói ra được.”

“Dùng hành động để chứng minh, được không?”

07
Làm, làm, làm.

Suốt ngày chỉ biết làm thôi.

Mặt tôi đỏ bừng, đẩy mạnh anh ra.

Anh ấy không đề phòng, cả người ngã ra giường, hai tay chống ra sau.

Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, anh ngửa mặt ra, ánh mắt ngỡ ngàng, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cổ áo ngủ rộng lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh và cơ ngực bên dưới yết hầu, đường nét cơ thể hiện lên rõ ràng.

Kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng thanh cao ấy…

Quá phạm quy rồi.

“Anh! Anh ra ngoài ngủ với bố em đi!”

Anh cúi đầu, nhìn xuống quần ngủ, khẽ thở dài chua chát: “Niên Niên, anh như thế này… không tiện ra ngoài lắm.”

Tôi nhìn xuống theo ánh mắt anh, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Trần Thuật! Sao anh lại như vậy chứ?”

Anh khẽ thở dài.

“Anh vẫn luôn như vậy, chỉ là sợ em hoảng nên mới ngủ riêng thôi.”

“Nhưng anh cũng không thể…” Nhịn tận ba năm trời chứ.

“Xin lỗi, nếu em không thích, anh sẽ tự kiềm chế. Tối nay là anh bốc đồng rồi, rượu vào lời ra… Nếu còn đụng vào em nữa, anh sợ mình sẽ làm em bị thương. Niên Niên, em ngủ trước đi, anh đi vệ sinh một lát.”

Tôi lập tức hiểu anh định làm gì.

Tôi chui tọt vào trong chăn, không dám nhìn anh nữa.

Nhưng anh vẫn không động đậy, ngồi bên mép giường nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thò đầu ra: “Anh làm gì đấy? Không lẽ còn muốn em giúp anh à?”

Cơ thể Trần Thuật cứng đờ, nuốt nước bọt.

“Được không?”

“Tất nhiên là không rồi!”

“Vậy… có thể cho anh mượn bộ đồ ngủ của em không?”

Lại giả vờ.

Còn giả vờ à!

“Chẳng phải cái bộ lụa trắng hôm qua vẫn ở chỗ anh à?”

“Cái đó… anh lỡ tay làm rách mất rồi.”

Tôi: “…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner