Độ Kiếp Thành Tiên

Chương 7



Trần Thúc vội đâm chùy Kim Cang vào tim ông nội, nhưng chỉ đi được nửa đường đã bị đánh bay, đập
mạnh vào bức tường phía sau.
Lúc ông ta gắng gượng bò dậy, ông nội tôi đã biến mất vào màn sương dày đặc.
“Bốp!”
Trần Thúc mặc kệ vết máu nơi khóe miệng, vung tay tát mạnh tôi.
“Đồ khốn kiếp! Hủy hoại đại sự của tao!”
Ánh mắt ông ta đầy căm hận, như thể muốn xé xác tôi ra.
Trần Thúc thất bại. Ông ta mở cửa, bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển. Từ trong áo, ông lấy
ra một chiếc lọ nhỏ. Không phải thuốc. Mà là tro hương.
Ông ta vo giấy, cuộn tro lại, rít vài hơi, thần sắc mới dần hồi phục.
Cha tôi hoang mang tiến lại gần, giọng run rẩy hỏi: “Sao rồi, Trần Thúc? Ông ấy…”
“Chạy rồi.”
Cha tôi sững sờ, kinh hoàng: “Sao có thể? Không phải chú nói chắc chắn sẽ…

Trần Thúc quắc mắt, cha tôi lập tức im bặt.
Cha tôi nhìn sang tôi.
Tôi lắc đầu: “Con không cố ý…”
“Bịch!”
Cha tôi đạp tôi ngã lăn xuống đất.
“Tao biết ngay mà! Mày không phải thứ tốt đẹp gì! Mày giống y như con mẹ mày, hại tao cả đời!”
Ông ta điên cuồng đá tôi, đạp mạnh lên người tôi.
Trần Thúc chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Đến khi cha tôi bóp chặt cổ tôi, suýt nữa thì giết chết tôi ngay tại chỗ, Trần Thúc mới lên tiếng: “Buông tay.”
Cha tôi lập tức thả ra. Không biết vì sao, ông ấy luôn cực kỳ sợ Trần Thúc, sợ đến tận xương tủy.
Cha tôi run rẩy hỏi: “Bây giờ… phải làm sao?”
Trần Thúc thở dài, oán hận nói: “Vốn dĩ, hôm nay là cơ hội tốt nhất. Nhưng giờ để lão chạy thoát, lại hấp thu
địa khí… còn đấu nổi sao?”
Cha tôi không cam lòng: “Thiên Tử Lục Công vẫn còn mà! Chú lập lại trận pháp đi!”
Vừa nói, ông ấy vừa đẩy tôi ra: “Dùng nó làm mồi nhử! Chẳng phải chú nói, ông ấy nhất định phải giết người
nhà họ Thẩm sao? Nó là lựa chọn tốt nhất!”
Tôi nhìn chằm chằm ông ấy. Bị ánh mắt tôi dán vào, cha tôi có phần không thoải mái, lại giơ tay định tát tôi.
Nhưng Trần Thúc chỉ liếc ông ta một cái, giọng lạnh băng: “Tiểu Tuệ chết rồi, lão lại tiêu một phần nghiệp
chướng. Vậy tao có còn khống chế được lão không?”

Lúc này, tôi mới phát hiện, pháp đàn đã tan hoang. Những tượng gỗ trên đàn tế đã vỡ vụn, không thể dùng
lại.
Trần Thúc thở dài: “Pháp lực vay mượn… luôn có giới hạn. Hôm nay, sáu vị đạo hữu đã hao hết thần lực,
cố gắng chế trụ nhân yêu… Nhưng đến đây là hết rồi. Không có lần sau nữa.”
Trần Thúc hối hận than thở.
“Tất cả là tại con súc sinh này!” Cha tôi nghiến răng giận dữ nhìn tôi.
Trần Thúc thở dài: “Đây là số mệnh.”
Ông ta ho sặc sụa, không kiềm chế được mà phun ra một búng máu, vội lấy điếu thuốc giấy ra hút hai hơi.
Cha tôi dè dặt hỏi: “Có thể làm thêm vài bộ Thiên Tử Lục Công nữa không? Với bản lĩnh của chú, việc
mượn pháp một lần nữa chắc không khó đâu.”
Không ngờ, Trần Thúc chỉ cười nhạt, liếc mắt nhìn ông ấy: “Đạo hữu cần có hương hỏa cúng bái, nếu không
được gia trì, cho dù làm ra mười hay một trăm bộ thì cũng chỉ là tượng đất mà thôi. Hơn nữa, thủ đoạn của
lão già còn cao minh hơn ta, ta học không được. Nếu không, ông ta đâu cần khổ công tìm đường thành tiên
như vậy?”
Câu cuối cùng mang theo sự chế giễu rõ rệt.
12
Trần Thúc nói rằng nơi này không thể ở lâu nữa, chỉ có cách theo ông ta lên đạo quán trên núi mới có cơ
hội đối phó với ông nội.
Nhưng cái gọi là “đạo quán” đó, đúng hơn nên gọi là “nghĩa trang”. Nó đổ nát, mạng nhện giăng đầy, bụi
bặm bám dày trên từng ngóc ngách. Sân sau có một hàng quan tài, xung quanh là vô số ngôi mộ, đều là
những thi thể mà Trần Thúc thu thập suốt bao năm qua.
Ông ta bấm đốt ngón tay tính toán, nói rằng lần này nhân yêu bị thương nặng, chắc chắn sẽ tìm nơi có tử
khí để chữa thương. Ba ngày sau, vào lúc âm khí cực thịnh, ông nội nhất định sẽ tái xuất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner