Mái Tóc Đen Không Còn

Chương 1



Nữ xuyên không nhìn trúng nhà ta đơn giản thanh tịnh, nhất quyết muốn gả vào phủ làm thiếp.

Thấy ta không đồng ý, nàng ta liền cạo đầu, để cái đầu trọc lóc ép ta phải cho nàng ta bước chân vào phủ.

“Ngươi đã nhìn thấy chưa, ta cạo đầu là để chứng minh bản thân không có hứng thú với phu quân yêu dấu của ngươi, muốn vào nhà ngươi làm thiếp chỉ là vì ta nhìn trúng hoàn cảnh nhà ngươi không tệ, tiện cho ta ở đây hành nghề y học, cứu vớt chúng sinh!”

“Chẳng qua là bảo ngươi chuẩn bị cho ta một cái viện và mười mấy hạ nhân mà thôi, khó khăn đến vậy sao? Nữ nhân ở nội trạch, quả nhiên tóc thì dài nhận thức thì ngắn!”

Trong thành bàn tán sôi nổi, ta không chịu được áp lực chỉ đành đồng ý.

Nhưng vào phủ chưa bao lâu, liền bị ta bắt gặp phu quân ôm lấy kẻ đầu trọc như nàng ta mà vuốt ve bỡn cợt.

Sau này, phu quân nói chàng đã phải lòng tâm hồn cao quý của nàng ta, muốn nâng lên làm bình thê.

Lúc bị ta chất vấn, nàng ta liền thay đổi giọng điệu:

“Nếu như đã đến thời đại này rồi, ta phải nỗ lực thích nghi, lợi dụng nam nhân để bước lên đỉnh cao, mới có thể cứu vớt những nữ tử phong kiến bị áp bức như các người!”

Ta phẫn nộ không thôi, trong lúc chen lấn thì bị đẩy vào hồ nhiễm phong hàn.

Nữ xuyên không hàng ngày rót cho ta mười mấy bát tàn nhang với nước tiểu đồng tử để trị bệnh, hại ta sốt cao không thôi, thống khổ mà ch.

Sau khi trùng sinh trở lại, nàng ta đang uy hiếp ta, không cho nàng ta vào phủ thì sẽ cạo tóc trước mặt mọi người.

Trước mắt ta hiện lên một dòng chữ:

“Nữ chính tỉnh táo quyết đoán lên, ở thế giới thực ngày nào cũng tăng ca, tóc cũng sắp rụng thành Cừu Thiên Xích rồi, cạo sạch ngược lại còn khiến nhan sắc thăng hạng gấp mấy lần!”

“Hơn nữa cô ấy còn thông minh tuyệt đỉnh, cố ý chọn gia đình này, ở dưới sân phía tây có chôn kho báu của tiền triều có của cải ngang với một quốc gia đấy!”
——

01.

Mở mắt ra lần nữa, Hứa Nhạn Ngưng đang cầm một cây dao cạo đè vào búi tóc rũ xuống trên đầu.

“Nói là làm thiếp, thật ra chẳng qua là muốn ngươi chuẩn bị cho ta một cái sân nhỏ, sắp xếp mười mấy hạ nhân đến hầu hạ ta, chăm sóc ta ăn uống ngủ nghỉ, sao lại khó khăn như vậy chứ?”

“Nếu ngươi còn do dự, ta sẽ cạo đi mái tóc đen này, lấy đó để chứng minh, ta căn bản không có hứng thú với phu quân yêu dấu của ngươi, đừng có ở đây mà ảo tưởng với ta!”

Nhớ lại hành động độc ác của nàng ta ở kiếp trước hại ta ch thảm, ta chỉ muốn xông lên đánh thật mạnh vào gương mặt ngạo mạn đó của nàng ta!

Đột nhiên, trước mắt lại hiện lên một số chữ giống như mảnh vỡ vậy.

“Nữ chính vì dùng y học hiện đại cứu vớt chúng sinh, không những vứt bỏ thân phận muốn làm thiếp, thậm chí còn có thể cạo đi mái tóc, hành vi cao cả!”

“Gia đình mà cô ấy chọn, không những căn phòng phía tây có chôn kho báu của tiền triều, hơn nữa còn không có bà mẫu, chủ mẫu ngu ngốc dễ nắm bắt, nam chủ nhân còn là một mỹ nam hệ cấm dục, quả là hoàn hảo! Tôi cứ bị thích xem kiểu nữ chính IQ cao biết bày mưu tính kế này!”

“Nữ chính cạo tóc quả là lý trí tỉnh táo quyết đoán, dù sao ở thế giới thực tăng ca cả ngày, tóc cũng sắp hói thành Cừu Thiên Xích rồi, sau khi cạo tóc ngược lại khiến nhan sắc thăng hạng gấp mấy lần, là một cô gái đầu trọc vô cùng đáng yêu!”

02.

Ở thế giới của bọn ta, cơ thể da tóc, là cha mẹ ban cho, tuyệt đối không thể tùy tiện tổn hại.

Kiếp trước, Hứa Nhạn Ngưng ở trước cửa nhà ta cạo tóc trước mặt mọi người, dẫn đến sóng to gió lớn.

Tin đồn lan truyền rất vô lý, nói nàng ta là nợ phong lưu do phu quân ta Mục Vân Châu gây ra ở bên ngoài.

Hiện giờ chủ mẫu lại không cho ngoại thất vào cửa, lại khiến nàng ta kiên quyết cắt tóc, thật sự là vô cùng cay nghiệt.

Mục Vân Châu thượng triều quay về, cũng buồn phiền không thôi:

“Hứa thị đó cạo tóc làm ầm đến mức dư luận xôn xao, đến bệ hạ cũng nói lời quở trách, nàng ta chẳng qua là xin một nơi dung thân, cùng lắm thì sắp xếp ở sân bên, để tránh rước thêm chuyện.”

“Lưu Huỳnh cứ yên tâm, nữ tử đó hiện giờ đầu trọc bóng loáng, không khác gì với một ni cô tu hành, làm sao sánh bằng phu nhân ta đầu tóc đen óng, đợi sự việc yên ắng rồi lại đuổi ra ngoài, vậy là được rồi.”

Mục Vân Châu làm người đoan chính cẩn thận, cùng ta thành hôn bốn năm, đến một thông phòng cũng không hề có, đối đãi với ta cũng là thận trọng chu đáo.

Nhất là năm trước, tai họa giấy viết thư của lao thần tiền triều liên lụy đến cha ta, khiến ông ấy bị bắt vào ngục, huynh trưởng cũng bị giáng chức quan, ta không còn nhà nương gia để nương tựa.

Rất nhiều nương vua của phu nhân các quan viên trong kinh liên quan đến vụ án, đa số đều sợ bị liên lụy, lần lượt thôi thê tử thú người khác.

Mục Vân Châu lại vẫn như trước đây, chưa từng vì chuyện của phụ thân mà bạc đãi ta, khiến ta rất cảm động.

Hiện giờ bệ hạ cũng đã hỏi đến chuyện của Hứa Nhạn Ngưng, ta rất sợ sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của chàng.

Chỉ đành cắn răng, rước nàng ta vào cửa thật là vẻ vang, sắp xếp theo mọi yêu cầu của nàng ta.

Nhưng sau này, lúc ta kinh ngạc khi nhìn thấy chàng si mê mà liếm cái đầu trọc bóng lưỡng của Hứa Nhạn Ngưng, ta mới biết.

Càng là quân tử đạo mạo trang nghiêm, thì lúc riêng tư chơi càng biến thái!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner