Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 1



Chương 1

– Chị đang ở đâu thế, bố mẹ đang lo lắng tìm chị khắp nơi đó.

– Em nói với bố mẹ khi nào còn bắt chị kết hôn nữa thì chị sẽ không về. Chị sống tốt lắm mọi người đừng lo.

– Nhưng chị đang ở đâu mới được.

– Em nhắn với bố như thế giúp chị nhé, chị tắt máy đây.

– Chị…

Không cần An Đình nói lại bố mẹ đều đã nghe hết rồi, cô bất lực đặt điện thoại xuống nghe tiếng thở dài của mẹ. An Khánh làm cả nhà một phen náo loạn, bỏ nhà đi để phản đối cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống. Chuyện là ông nội cô lúc mở công ty được nhà họ Bùi giúp đỡ, mối hôn sự được hứa từ lúc nào không biết, ông nội cô mất mấy năm nay giờ nhà họ nhắc lại, ý muốn bố cô phải gả con gái. Nếu chuyện chỉ có vậy thì dễ rồi, cháu nội ông Bùi nghe nói mới bị tai nạn phải ngồi xe lăn, đây không phải là tìm người chăm sóc cho anh ta thì là gì.

– Chị con cũng thật là, mới nói có mấy câu đã bỏ nhà đi.

– Giờ làm sao hả bố, nhà họ Bùi có gây khó dễ cho công ty của chúng ta không ạ?

– Chắc họ sẽ nể mặt ông nội con, lát bố sang bên đó nói chuyện xem thử ý họ thế nào. Tối con gọi lại cho An Khánh hỏi nó đi với ai.

– Dạ.

– Con bé đi một mình thôi ông à, nó không dám làm chuyện nông nổi gì đâu.

– Nó bỏ nhà đi như vậy gặp được bạn tốt không nói, gặp phải kẻ xấu bị dụ dỗ làm sao tránh khỏi mấy chuyện dại dột.

Vợ chồng ông Khải có hai đứa con gái, nhà họ Bùi sự nghiệp bề thế, ông cụ hai bên cũng thân thiết từng giúp đỡ nhau nhưng ông Khải không nỡ gả con cho một người tàn tật. An Đình vì chuyện kết hôn mà rầu rĩ, chị Khánh bỏ đi rồi, ngộ nhỡ nhà họ Bùi nhất quyết muốn hôn sự này, có khi nào đến lượt cô hay không.

– Hay cậu thay chị Khánh từ chối hôn sự này đi.

– Tớ từ chối bằng cách nào cơ?

Quỳnh Tiên chuyên gia bày trò, thấy An Đình lên lớp cả buổi than ngắn thở dài, nhanh trí nghĩ ra cách giúp cô.

– Cậu là thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh cơ mà, dùng khả năng diễn xuất của mình đánh lừa nhà họ Bùi chẳng có gì khó. Anh ta đang cần một người vợ hầu hạ chăm sóc cho mình, cậu giả vờ bị mù thì chăm sóc kiểu gì.

Hai mắt An Đình sáng lên như đã tìm được chân lý cuộc đời, Quỳnh Tiên vẫn thao thao bất tuyệt.

– Nhà họ Bùi cũng thật là, sao trước giờ không nhắc đến chuyện hứa hôn, đợi con trai họ bị tai nạn thành người tàn tật rồi lại gấp rút tìm vợ cho anh ta. Chị Khánh sợ quá bỏ nhà đi là đúng, gặp tớ thì tớ cũng trốn thôi. Tự dưng phải mang trách nhiệm cả đời, chưa kể phải từ bỏ công việc để ở nhà làm vợ hiền dâu thảo. Nhà họ mà muốn kết hôn xong sinh con liền thì sao, cậu thử nghĩ đi.

– Ừ nhỉ, cậu nói cũng có lý lắm.

– Quá có lý luôn ấy chứ, đã thấy được sự lợi hại của tớ chưa, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả, cậu nghe lời tớ không sai vào đâu được.

– Vẫn là cậu lợi hại nhất, đã xinh đẹp còn thông minh. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, nếu thành công cậu muốn gì tớ cũng chiều.

– Mau nịnh tớ vài câu đi, chắc chắn cậu sẽ thành công.

An Đình gọi điện về cho bố, chiều nay bố cô sẽ sang nhà họ Bùi, phải bàn tính trước kẻo lộ sơ hở. An Đình là sinh viên chuyên ngành Diễn viên kịch – điện ảnh, từ nhỏ cô đã mơ ước sẽ trở thành diễn viên, được bố mẹ ủng hộ nên con đường học vấn rất thuận lợi. Vai diễn đầu tay của An Đình là vào năm 9 tuổi, cô đang tập trung đào tạo chuyên môn cho dự án phim mới của đạo diễn Châu. Ông Khải đắn do không biết có nên làm theo cách của con gái hay không.

Cánh cổng lớn với những hoa văn cầu kì uốn lượn được chạm khắc tinh xảo đang mở ra, gia tộc nhà họ Bùi nổi tiếng trong giới bất động sản, tiếng tăm vang cả thành phố. An Đình lần đầu đến đây, trước mắt cô là toà lâu đài nguy nga tráng lệ, cô khoác tay bố, cầm gậy dò đường từ tốn từng bước. Giúp việc lâu năm của nhà họ Bùi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy con gái ông Khải. Diễn là nghề của An Đình, cô đang rất tự tin, đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn về phía trước, dáng vẻ xinh đẹp tao nhã chỉ tiếc là mắt không nhìn thấy.

– Chào chị, đây là con gái tôi, An Đình.

Bà Tố vừa nhìn qua An Đình đã rất hài lòng, nhưng mắt cô chính là trở ngại lớn nhất.

– Thành Viễn đang ở trong phòng, anh và cháu đợi một lát tôi bảo giúp việc gọi nó ra.

– Vâng.

An Đình ngồi thẳng lưng mỉm cười đáp lại, nhà họ Bùi quả là danh bất hư truyền, những chiếc bình gốm nhiều đời trưng bày trong tủ kính kia giá trị không nhỏ. Trần nhà và tường dát vàng cầu kì sang trọng, nhìn đâu cũng thấy toát lên mùi tiền. Bà Tố thấy tiếc cho đứa con gái xinh đẹp của ông Khải, ánh mắt nãy giờ cứ nhìn trên người cô, không nhịn được hỏi.

– Mắt của cháu không nhìn thấy sao?

– Dạ, nửa tháng trước cháu không may bị tai nạn, bác sĩ nói mắt của cháu có nguy cơ sẽ mù vĩnh viễn.

– Cậu của Thành Viễn là bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng, nếu cần bác giới thiệu cho cháu.

– Cảm ơn bác, mắt cháu bây giờ đang chờ tìm được giác mạc phù hợp để ghép. Cháu có bác sĩ theo dõi riêng rồi ạ.

Lần đầu ra quân muốn thắng trận phải nắm rõ thông tin về đối thủ, Quỳnh Tiên gửi qua cho cô mấy tấm ảnh, người đàn ông cao ráo điển trai tên Thành Viễn chính là đối tượng sẽ kết hôn với chị gái cô. Đánh giá đầu tiên của An Đình về vẻ ngoài anh ta khá cao, gặp mặt trực tiếp mới thấy người đàn ông này còn đẹp hơn trong ảnh. Chiếc xe lăn điện dừng ở ghế đối diện An Đình, mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi Thành Viễn xuất hiện tự nhiên cô lại căng thẳng. Ánh mắt sắp không kiểm soát được chú ý đến anh ta.

– Đây là An Đình, con gái của chú Khải.

Thành Viễn cũng đang đánh giá cô gái đối diện, anh cần một người vợ hiền lành hiểu chuyện. Vừa rồi nghe con gái ông Khải nói chuyện với mẹ anh rất lễ phép, điều quan trọng là mắt cô không nhìn thấy càng đúng ý anh.

– Hôm nay tôi dẫn con gái đến đây là có chuyện muốn nói với anh chị.

– Chồng tôi đang ở bệnh viện, có gì liên quan đến chuyện kết hôn anh cứ nói với tôi và Thành Viễn được rồi.

– Không giấu gì chị con gái lớn của tôi đã có bạn trai, An Đình thì mắt không nhìn thấy đang đợi ghép giác mạc, về chuyện kết hôn…

– Cháu sẽ liên hệ với các bệnh viện tìm giác mạc cho An Đình.

Thôi xong đời, An Đình bắt đầu cười gượng, không ngờ tới Thành Viễn lại nói như thế, sao không đúng với kịch bản mà cô và Quỳnh Tiên bàn trước với nhau vậy. Không phải anh ta muốn tìm người về hầu hạ chăm sóc hay sao, nhà họ Bùi muốn con dâu nào mà chẳng được ai lại đi cưới một người mù. Ông Khải và bà Tố cũng bất ngờ không kém trước quyết định này.

– Cháu muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông nội, nếu được tuần sau cháu và An Đình đăng ký kết hôn trước. Khi nào mắt cô ấy hồi phục sẽ tổ chức đám cưới.

– Mắt của An Đình…

– Tình hình sức khoẻ của ông nội cháu không khả quan, chuyện hứa hôn ông cháu bảo do ông cụ bên đấy chủ động ngỏ lời trước. Ông không muốn thất hứa.

Ông Khải đứng ngồi không yên, tưởng nhà họ Bùi sẽ chê con gái mình, nào ngờ Thành Viễn muốn nhanh chóng kết hôn. Ông cụ Bùi đang nằm viện, sức khoẻ yếu dần sắp gần đất xa trời, tâm nguyện cuối cùng là muốn nhìn thấy Thành Viễn kết hôn. An Đình cười không nổi nữa, phen này Quỳnh Tiên hại cô rồi, đúng là người tính không bằng trời tính mà.

– Cháu muốn nói chuyện riêng với An Đình một lát.

Giúp việc đưa cô ra vườn, không biết Thành Viễn còn có chuyện gì muốn nói. An Đình đang đóng vai cô gái gia giáo lễ phép, miệng không được nói chuyện nãy giờ khó chịu lắm rồi. Cô cầm cây gậy dò đường đưa qua đưa lại cố tình đụng trúng vào xe lăn của Thành Viễn, vội vàng cúi đầu.

– Xin lỗi, em không xác định được anh đang ở hướng nào. Có làm trúng anh không ạ?

– Không sao, tôi có một điều kiện muốn thương lượng với em.

– Vâng.

– Em cũng không muốn cuộc hôn nhân này đúng không?

Bắt đầu vô đề tài rồi, An Đình cười thầm trong lòng phát huy khả năng diễn xuất của mình, diễn nét mặt ưu tư.

– Mắt em không biết đến bao giờ mới tìm được giác mạc phù hợp, em sợ bản thân lo cho mình chưa xong, nếu kết hôn sẽ bất tiện làm phiền đến nhiều người.

– Em đưa ra thời gian đi, khi nào em muốn ly hôn tôi sẽ đáp ứng.

– Ý anh là sao ạ, em vẫn chưa hiểu lắm.

– Chúng ta chỉ kết hôn để hoàn thành lời hứa của ông nội tôi và ông em. Cuộc hôn nhân này sẽ có thời hạn, kéo dài bao lâu do em quyết định.

– Anh không chê mắt em không nhìn thấy sao?

– Tôi cũng không khá hơn em là mấy, đây là bí mật giữa chúng ta, em đồng ý chứ?

Trong lúc nói chuyện Thành Viễn nhìn cô chăm chú. An Đình diễn bi diễn hài đều được nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy của Thành Viễn làm cô hai lần bối rối. Đâm lao thì phải theo lao, thời gian do cô quy định, coi như hy sinh một tháng làm con dâu nhà họ Bùi vậy. An Đình gật đầu khẽ đáp lại.

– Em đồng ý.

– Tôi sẽ nhờ luật sư soạn hợp đồng gửi cho em ký.

– Vâng.

Cô tưởng người đàn ông này cưới vợ gấp để về hầu hạ anh ta, hoá ra không phải. Chiếc xe lăn đột nhiên di chuyển về phía cô, hai tay An Đình khẩn trương, chiếc gậy dò đường lại một lần nữa trúng vào chân Thành Viễn. Cô rối rít lùi về sau, dáng vẻ như đứa trẻ biết mình làm sai không ai nỡ mắng.

– Xin lỗi, em lại sơ ý đụng trúng anh rồi sao?

– Em học chuyên ngành gì?

Nếu người khác hỏi cô sẽ trả lời rất tự tin, trước mặt Thành Viễn tự tin quá lại không tốt. An Đình ngước mặt lên với ánh mắt vô hồn, mỉm cười dịu dàng đáp.

– Em học diễn xuất, ước mơ từ nhỏ của em là trở thành diễn viên nhưng khả năng diễn xuất của em rất kém.

– Tôi lại thấy em rất có tố chất.

– Anh là người đầu tiên đánh giá em cao như thế.

– Do em khiêm tốn thôi, em có yêu cầu gì sau khi kết hôn thì trao đổi với luật sư của tôi. Chúng ta nên rõ ràng với nhau trước.

– Vâng.

Thành Viễn cười nhạt, anh ngồi xe lăn nhưng khí thế vẫn hơn người khác, dáng người luôn giữ thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị khí khái. Cách nói chuyện thẳng thắn dứt khoát, không để người khác nắm được chủ ý của mình, An Đình chưa gặp qua người đàn ông nào như thế nên bị thu hút.

Thông tin Quỳnh Tiên cung cấp cho cô có một điểm đáng lưu ý, nhà họ Bùi vốn nổi tiếng trong giới bất động sản từ nhiều đời, nay chuyển hướng sang đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Thành Viễn là người sáng lập ra công ty giải trí Hoa Vũ, hiện đang quản lý một số ngôi sao đình đám trong showbiz. Được anh khen An Đình không biết nên mừng hay nên lo.

Kết quả của cuộc nói chuyện riêng giữa Thành Viễn và An Đình là cả hai đều đồng ý mối hôn sự này, ông Khải muốn khuyên con gái nên suy nghĩ lại nhưng An Đình đã đồng ý rồi. Bà Tố miễn cưỡng theo ý con trai, trong lòng vẫn thích một cô con dâu có thể chăm sóc được cho con trai mình hơn. Vừa mới lên xe ông Khải đã thở hắt ra hỏi.

– Cậu ta ép con chuyện gì đúng không, con đừng giấu bố. Họ ép người quá đáng cùng lắm chúng ta trở mặt với nhà họ Bùi.

– Anh Viễn không ép gì con cả bố đừng lo, con cũng không muốn phụ lòng ông nội.

– Chuyện này bố thấy vẫn nên suy nghĩ lại, không thể đem hạnh phúc cả đời của con ra đùa được.

– Con đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mới đưa ra quyết định ạ.

Thái độ của An Đình thay đổi hoàn toàn so với mục đích ban đầu, ông Khải gặn hỏi con gái rất nhiều lần, sợ Thành Viễn lấy chuyện công ty ra uy hiếp con gái mình. Buổi tối An Đình hẹn Quỳnh Tiên ở quán pub, cô bạn hí hửng tới sớm đợi nghe tin tốt, chắc mẩm An Đình đã thành công mỹ mãn rồi.

– Thế nào, bọn họ từ chối hôn sự với nhà cậu rồi chứ?

– Tớ sẽ kết hôn.

– Gì cơ? Cậu nói thật đó hả?

Quỳnh Tiên trố mắt không tin, An Đình rất bình tĩnh nhấp một ngụm cocktail thông báo.

– Cậu không nghe lầm, là thật đấy. Nhưng chỉ đăng ký kết hôn thôi không tổ chức hôn lễ.

– Cậu có đang bình thường không thế, đừng nói là cậu say nắng vẻ ngoài đẹp trai của anh ta rồi đó nhé.

– Tớ và Thành Viễn chỉ kết hôn để hoàn thành tâm nguyện của ông nội anh ấy thôi. Khi nào tớ muốn liền ly hôn.

– Gọi tên người ta cũng thân mật quá nhỉ, là cậu đưa ra yêu cầu này hay anh ta vậy?

– Anh ấy chủ động nhắc đến với tớ trước.

Quỳnh Tiên nheo mắt nhìn cô chằm chằm làm An Đình nổi da gà.

– Nhỡ anh ta đòi từ giả thành thật thì sao, cậu không sợ hai người sống chung nửa đêm sẽ phát sinh chuyện gì à?

– Chân anh ấy như vậy làm gì tớ được chứ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner