Chương 15
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao nhưng cô gái trên giường chưa có dấu hiệu tỉnh, Thành Viễn đã nấu xong bữa sáng, lúc anh vào phòng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. An Đình chưa ngủ đã giấc, ngọ nguậy kéo chăn trùm đầu không muốn nghe tiếng chuông phiền toái kia.
– Tình hình sao rồi, cậu làm gì từ tối qua đến giờ không xem tin nhắn của tớ thế hả.
– An Đình còn ngủ, khi nào cô ấy dậy sẽ gọi lại cho em.
– Vâng… vậy e cúp máy đây ạ.
– Ừ.
Quỳnh Tiên xem đồng hồ đã gần 10 giờ, thắc mắc An Đình ngủ gì giờ này chưa dậy. Thành Viễn để điện thoại về lại chỗ cũ, ngồi xuống giường nhẹ nhàng kéo chăn đánh thức vợ.
– An Đình, dậy thôi.
Anh gọi mấy lần người trong chăn mới có phản ứng, nũng nịu đáp lại.
– Em còn muốn ngủ.
– Ăn sáng xong cho em ngủ tiếp, dậy nhé.
Đêm qua anh ôm cô đi tắm xong qua phòng này ngủ, bên kia hơi lộn xộn, lúc sáng đem ga giường đi giặt những dấu vết mãnh liệt về đêm qua vẫn còn. An Đình bị đánh thức miễn cưỡng ló mặt ra, đầu tóc rối bù nhìn Thành Viễn, ước chừng được ba giây như nhớ ra gì đó cô vội kéo chăn trùm kín đầu. Anh hơi bất ngờ với hành động của cô, buồn cười kéo chăn xuống.
– Tối qua chúng ta đã làm gì em nhớ ra rồi chứ.
– Em uống say nên…
– Em dậy ăn sáng đi rồi chúng ta nói chuyện.
– Anh không thể quên đi chuyện phát sinh tối qua sao. Em đảm bảo sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu.
– Tôi không thích bị chơi qua đường, em từ bỏ ý nghĩ đó đi.
– Nhưng chúng ta…
– Chúng ta thế nào?
Thành Viễn đột nhiên nghiêm túc làm cô bối rối, tối qua cô chỉ nghĩ phóng túng theo cảm xúc mà không nghĩ tới hậu quả. Giờ mới hối hận thì đã muộn. An Đình nhìn xuống ngực, muốn đào hố trốn ngay lập tức, thảo nào cô nói chuyện với Thành Viễn cứ thấy lành lạnh, nhìn xuống mới phát hiện đang không mặc quần áo.
– Anh… anh…
– Chỗ nào tôi cũng nhìn thấy hết rồi, em không cần ngại.
Cái gì mà không cần, bảo cô nói chuyện với anh trong bộ dạng này mà không ngại được sao. Lúc anh bế cô ra khỏi nhà tắm An Đình đã ngủ thiếp rồi, Thành Viễn cũng không quan tâm lắm, cứ thế ôm cô ngủ, quần áo ở phòng khác lười đi lấy. An Đình quấn chăn thành một cục như nhộng, một người đầu giường một người cuối giường nhìn nhau. Thành Viễn lên tiếng trước.
– Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, tối qua cả tôi và em đều không say, mọi hành động đều phát sinh trong lúc tỉnh táo. Tôi không có gì hối hận cả, còn em thì sao?
– Em… em muốn ly hôn.
– Không được.
– Anh nói thời gian do em quyết định, trong hợp đồng cũng thoả thuận như vậy.
– Cho tôi thêm hai tháng, nếu lúc đó em còn muốn ly hôn thì tôi cũng không miễn cưỡng, được chứ?
Từ một tháng giờ thành hai tháng, nhỡ lại phát sinh những chuyện như tối qua tiếp thì sao đây, An Đình rối rắm suy nghĩ. Thành Viễn nói không hối hận, vậy anh có thích cô không.
– Bữa sáng tôi nấu xong rồi, em rửa mặt rồi chúng ta cùng ăn. Tôi đi lấy quần áo cho em.
Sự quan tâm của anh làm cô động lòng, chưa có câu trả lời Thành Viễn đã tự mặc định là cô đồng ý rồi. Thôi vậy đi, hai tháng thì hai tháng, chỉ cần cô tỉnh táo lên thì không có gì phải sợ cả. Ăn sáng xong An Đình mới sực nhớ tối qua cô và Thành Viễn không có biện pháp an toàn nào hối anh trở về mua thuốc tránh thai.
Bà Tố nghe con trai nói ở lại thêm hai ngày, chiều đã gọi bảo tài xế đến đón, An Đình về nhà cứ trốn trong phòng, không biết lại có chuyện gì nữa. Thành Viễn ra ngoài một lát rồi về, cầm theo thứ gì đó làm giúp việc tò mò. Vừa nghe tiếng mở cửa An Đình đã sốt sắng hỏi.
– Anh có mua thuốc cho em không?
– Có, lần sau tôi sẽ chú ý.
Cô nhướng mày định hỏi còn có lần sau sao, mở bịch thuốc ra bị doạ ngây người. Nhờ anh đi mua giùm thuốc tránh thai, anh chỉ mua đúng một viên còn lại là mấy hộp áo mưa, An Đình đỏ mặt không dám hỏi, đem nhét vào trong ngăn kéo bàn trang điểm. Mắt cô không thể giả mù lâu, trước khi đến lịch thử vai lần cuối An Đình phải giả vờ ghép giác mạc xong. Thành Viễn gợi ý cho cô, cuối tuần An Đình sẽ về nhà chuẩn bị, khi trở lại cô không cần giả mù nữa, về chuyện cô đã nói dối cũng không cần cho bố mẹ anh biết.
Trước giờ Diễm Như không cần phải nịnh bợ ai để lấy vai diễn, nhưng lần này cô ta đã tìm đến đạo diễn Châu ba lần để thuyết phục ông ta đứng về phía mình. Trợ lý nghe lời cô ta giấu không cho Thành Viễn biết, nếu công ty nâng đỡ cho diễn viên mới, Diễm Như sẽ không còn nhận được những dự án lớn, mức độ nổi tiếng sẽ bị giảm đi.
Người phụ nữ đeo kính đen ăn mặc kín mít xuất hiện trong sân nhà đạo diễn Châu vào lúc nửa đêm không bị ai phát hiện. Trợ lý đưa Diễm Như đến rồi lái xe đi, đợi nửa tiếng sau sẽ quay lại đón. Vợ của đạo diễn Châu đang cùng con gái sống ở nước ngoài, cuộc gặp vào nửa đêm như thế này không phải quan minh chính đại gì. Diễm Như chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí năm 16 tuổi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà bản thân cô ta không muốn chia sẻ với ai. Trong giới này rất phức tạp, muốn có chỗ đứng không phải chỉ bằng thực lực là dễ dàng có được.
– Tôi đã nói với cô rồi, tôi không thể tự ý quyết định, Thành Viễn đã có ý chọn sẵn người rồi.
– Bộ phim này đang rất được khán giả mong đợi, nếu giao vai nữ chính cho một người chỉ mới là sinh viên, chưa có kinh nghiệm diễn xuất sẽ gây thất vọng hụt hẫng cho khán giả. Chắc chắn một điều tên tuổi của cô ta không thể duy trì độ hot cho bộ phim, có được Hoa Vũ đầu tư cũng chẳng cứu vãn nổi.
Đạo diễn Châu thở dài.
– Tôi cũng không đánh giá cao khả năng diễn xuất của An Đình, vai nữ chính vẫn còn bỏ trống, nếu lần thử vai này cô ấy không đạt yêu cầu thì mới thay bằng diễn viên khác. Ban đầu tôi cũng chọn cô.
Diễm Như từng bước đi tới bên cạnh đạo diễn Châu, thân hình nuột nà gợi cảm dán vào cánh tay ông ta. Ở độ tuổi ngoài 50 đạo diễn Châu vẫn rất phong độ. Ba lần trước ông ta lấy cớ từ chối, lần này Diễm Như đến vào nửa đêm, giữa bọn họ như ngầm có một sự trao đổi.
– Những bộ phim của chú đều rất thành công, lần này Thành Viễn can thiệp hơi quá đúng là làm khó cho chú rồi.
– Cô và cậu ấy có xích mích gì sao?
– Cũng không hẳn là xích mích, ban đầu vì sức khoẻ không tốt nên tôi không muốn nhận phim này. Nhưng sau đó nghĩ lại phim của đạo diễn Châu sao có thể không tham gia chứ. Tôi rất hâm mộ chú, vừa tài vừa giỏi lại biết nhìn xa trông rộng.
Sau khi sửa mũi nhan sắc Diễm Như mới thăng hạng, để duy trì sự xinh đẹp này cô ta can thiệp một số điểm trên khuôn mặt, những tấm ảnh cũ trước kia đều xoá hết. Xuất thân từ người mẫu nên vóc dáng Diễm Như rất cân đối, đôi chân dài gợi cảm quấn lên người đạo diễn Châu, ánh sáng mờ nhạt hắt lên tường hai cái bóng đang ôm nhau kịch liệt.
Trong bữa tối An Đình xin phép về nhà nửa tháng, bố mẹ chồng mới nghe tưởng cô và Thành Viễn giận nhau, khi biết bệnh viện liên hệ An Đình để ghép giác mạc thì rất vui. Toàn bộ là do Thành Viễn sắp xếp, còn lý do anh giấu bố mẹ về việc chân mình không bị tật thì An Đình chưa nghe nói.
– Mắt chị sắp nhìn thấy rồi, sắp tới em có thể thoải mái rủ chị ra ngoài chơi mà không sợ dì không cho nữa.
Lâm Quyên thể hiện sự vui mừng còn hơn mẹ chồng cô, theo hỏi liên tục.
– Xác suất thành công sẽ cao đúng không chị? Sau khi ghép giác mạc mắt chị sẽ nhìn thấy như trước đúng không ạ?
– Bác sĩ nói là vậy nhưng kết quả thế nào phải đợi sau khi bình phục mới biết.
– Em hồi hộp quá, mong nửa tháng sẽ qua nhanh để gặp lại chị. À, em có thứ này muốn cho chị xem, đợi em đi lấy nhé.
Nói xong Lâm Quyên không đi lấy mà đứng khoanh tay nhìn cô với nụ cười mỉa mai. An Đình đang đứng ngoài vườn, ăn tối xong Lâm Quyên rủ cô đi dạo, thái độ của em họ lại bắt đầu kì lạ. Phía sau cô hình như có ai vừa xuất hiện, Lâm Quyên giống như trao đổi tín hiệu gì đó rồi đi tới chỗ mấy chậu cây thiên điểu lấy ra một chiếc hộp màu đen. An Đình căng thẳng đợi xem em họ Thành Viễn muốn giở trò gì, khi thấy con rắn từ trong chiếc hộp Lâm Quyên vừa mở bò ra, sống lưng cô lạnh lẽo, ý định muốn bỏ chạy ngay tức khắc phải kiềm chế lại.
Bây giờ mà cô có bất kì phản ứng gì sẽ bị lộ việc giả mù, Lâm Quyên lại muốn thử cô, lần trước thì chọc tay vào mắt, lần này thì lấy rắn ra thử. Hai tay An Đình đang run, cô giả vờ đưa tay ra quờ quạng xung quanh, lấy hết can đảm bước về phía trước. Con rắn nhỏ đang bò tới chỗ cô, trên đời này An Đình sợ nhất là rắn, phải kiềm chế nỗi sợ hãi đối mặt với nó, cô sắp ngất xỉu rồi. Lâm Quyên cầm chiếc hộp nấp vào một góc quan sát, phía sau An Đình vang lên giọng nói.
– Em ra ngoài này một mình hả?
Bích Vân không nhìn thấy con rắn, có tiếng động con rắn nhỏ chuyển hướng bò vào mấy chậu cây thiên điểu rồi biến mất. An Đình âm thầm thở phào, chị chồng xuất hiện thật đúng lúc, vài giây nữa thôi cô sẽ hét lên mất.
– Lâm Quyên rủ em đi dạo, em ấy vừa vào nhà lấy thứ gì đó muốn cho em xem.
– Mẹ không thấy em đâu vừa mới hỏi chị, em vào nhà đi, ngoài vườn buổi tối hay có muỗi.
– Vâng.
An Đình theo chị chồng vào nhà, Lâm Quyên vẫn còn trốn ngoài vườn, đứa em họ này tâm địa không biết tốt xấu, nên đề phòng vẫn hơn. Cô chợt chú ý đến chiếc nhẫn cưới trên tay chị chồng, kiểu dáng đơn giản nhưng rất tinh tế, ở giữa có gắn một viên kim cương trắng, xung quanh đính các viên nhỏ hơn cùng màu. Cô nhớ mình đã nhìn thấy một chiếc nhẫn có kiểu dáng tương tự ở đâu rồi. Trí nhớ của An Đình khá tốt, nắm tay Bích Vân nói.
– Em đi tìm Lâm Quyên nhé chị, em ấy không biết em vào nhà, ra vườn tìm lại không thấy.
– Ừ.
Bích Vân nắm tay An Đình dẫn tới phòng Lâm Quyên, gõ cửa nhưng không thấy ai nên tự mở cửa vào.
– Lạ nhỉ, con bé này đi đâu rồi.
– Lâm Quyên không có trong phòng hả chị?
– Ừ, không có nó ở đây.
– Chị giúp em ra vườn xem thử Lâm Quyên có ngoài đó không ạ.
– Em ở đây đợi nhé.
– Dạ.
Mấy hôm trước Lâm Quyên kéo cô vào phòng nói chuyện của Diễm Như, trên tay Lâm Quyên có đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng y hệt nhẫn cưới của chị chồng. An Đình khẩn trương lục trong ngăn kéo bàn trang điểm ra tìm kiếm, cô chắc chắn mình không nhớ nhầm. Lâm Quyên có thể quay lại bất cứ lúc nào, cô vừa tìm vừa canh chừng nhìn ra cửa. Có người đang tiến tới căn phòng ở cuối hành lang, bước chân không phát ra tiếng động, tay chạm vào nắm cửa bất ngờ xoay tròn.