2.
Tan làm xong, tôi gọi 119.
Lập tức, ba bốn lính cứu hỏa đến ngay. Nhìn thấy hành lang bừa bộn như bãi rác, họ cau mày khó chịu.
Rất nhanh, cửa nhà 901 bị gõ mạnh.
Bên trong, giọng đàn ông khó chịu vang lên: “Cứ để đồ ăn ngoài cửa đi!”
Lính cứu hỏa đập cửa mạnh hơn: “Ai đặt đồ ăn cho ông? Chúng tôi là đội cứu hỏa đây! Mở cửa ngay!”
Người đàn ông càu nhàu, miễn cưỡng mở cửa.
“Đội cứu hỏa thì sao? Nhà tôi có cháy đâu?”
Lính cứu hỏa cạn lời, chỉ vào đống đồ chắn lối đi: “Đống này là của anh đúng không? Nó đang chặn lối thoát hiểm đấy!”
Hắn trợn mắt: “Để đồ ở hành lang thì sao? Trước cửa nhà tôi, tôi muốn để thế nào thì để, mấy người quản được chắc?”
Lính cứu hỏa cười khẩy, lạnh lùng nói:
“Luật Phòng cháy chữa cháy của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, điều 28 quy định rõ: ‘Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng không được chiếm dụng, cản trở, hoặc phong tỏa lối thoát hiểm, lối ra an toàn, hoặc đường xe cứu hỏa.’ Anh bảo xem, tôi có quản được không?”
Hắn cứng họng ngay lập tức.
Lính cứu hỏa ra lệnh: “Dọn ngay đống này đi, không thì sẽ bị phạt tiền đấy!”
Nghe đến phạt tiền, hắn bắt đầu văng tục: “Cái đéo gì vậy? Ai bảo của tôi? Để đây lâu rồi, có phải của tôi đâu! Nói của tôi thì tôi gọi nó một tiếng, nó có trả lời không?”
Hắn trở mặt nhanh như lật sách, nói năng lộn xộn.
Tôi không nhịn được nữa: “Vậy đôi giày này không phải của anh? Cả cái xe đạp này nữa? Nếu không phải, vậy chúng tôi cứ vứt đi nhé?”
Hắn lúc này mới nhận ra tôi đang đứng sau lính cứu hỏa.
Ngay lập tức, hắn nổi điên:
“Mẹ nó, hóa ra là con ranh nhà bên à? Tao đang thắc mắc đứa nào lắm chuyện đây! Mày báo chính quyền đúng không? Mẹ kiếp, tao đã quá nể mặt mày rồi đấy—”*
Vừa chửi, hắn vừa xỏ dép, lao ra cửa, giơ tay định đánh tôi!
Hai lính cứu hỏa lập tức chắn trước mặt tôi, đẩy mạnh hắn ra.
Một người quát lớn: “Thử động tay xem?”
Trước sức mạnh áp đảo, hắn đành lùi lại, nhưng vẫn trừng mắt nhìn tôi, miệng không ngừng văng bẩn.
“ĐM con điếm, tao để đồ trước cửa nhà tao mà mày cũng phải ý kiến à? Đêm nay tao trèo cửa sổ sang giết mày!”
Lính cứu hỏa gầm lên: “Im mồm! Dọn đồ ngay!”
Mất gần nửa tiếng, hắn mới miễn cưỡng dọn đống thùng giấy và chai rượu.
Điện thoại của lính cứu hỏa vang lên.
Có vụ cháy ở một nhà máy ngoại thành, họ phải lập tức rời đi.
Vừa bấm thang máy, họ vừa dặn tôi: “Cô về nhà trước đi, mai chúng tôi sẽ quay lại.”
Tôi cũng không dám đứng một mình với hắn.
Lập tức, tôi lấy chìa khóa mở cửa, cảm ơn họ rồi nhanh chóng chui vào trong.
Tôi lặng lẽ đổi giày, nhưng bên ngoài vang lên giọng cười khả ố của hắn:
“Sợ cái gì thế? Con đ nhỏ, chẳng lẽ tao còn định cưỡng mày chắc?”*
Tức giận chưa từng có bùng lên trong đầu tôi.
Tôi gào lên: “Cưỡng cả nhà mày ấy, đồ cặn bã!”
Hắn đập mạnh cửa, cười điên dại:
“Đến đây đi, bảo bối, tao chờ mày này!”
Nhưng hắn chưa đánh người, cũng chưa gây thiệt hại tài sản.
Cảnh sát đến chỉ có thể cảnh cáo hắn bằng lời nói.
Trước mặt cảnh sát, hắn tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng vừa khuất bóng họ, hắn lại tiếp tục đập cửa, cười dâm dục:
“Trốn gì thế, con đ? Không phải mày bảo muốn cưỡng cả nhà tao à? Đến đây đi, mau lên nào.”
Hắn đứng trước cửa nhà tôi, chửi rủa suốt nửa tiếng, miệng lưỡi còn thối hơn hố phân.
Cuối cùng, con hắn cũng chịu không nổi tiếng ồn, hắn mới vừa chửi vừa về phòng.
Tôi ngồi bần thần trên ghế, bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng khiến tôi giật mình.
Vô thức, tôi lướt điện thoại để tắt các thông báo phiền phức.
Nhưng đúng lúc này, tôi nhìn thấy một tin tức lạ.
Một chủ nhà ở thành phố khác đã cố ý cho người có tiền án vào thuê, để trị ban quản lý chung cư.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
Ngay lập tức, tôi mở laptop, liên hệ với môi giới.
Trên tất cả các trang web cho thuê nhà, tôi đăng một tin nhắn:
Căn hộ 140m², 4 phòng ngủ, 2 phòng khách cho thuê. Yêu cầu: khách thuê phải không dễ chọc.
“Có tiền sử tâm thần: giảm 600 tệ”
“Bà lão thích cãi nhau: giảm 700 tệ”
Tôi còn đưa môi giới một phong bì dày, dặn dò kỹ về tình huống của tôi và nhờ họ giúp tôi tìm người
phù hợp nhất càng sớm càng tốt.
Tôi tạm thời dọn ra ký túc xá sống vài ngày.
Trong thời gian đó, qua camera an ninh, tôi liên tục nhìn thấy tên hàng xóm kia tè bậy trước cửa nhà tôi.
Nhưng lần này, tôi chẳng còn thấy tức giận nữa.
Cứ đợi đi, nghiệp quật sắp tới rồi!
Không lâu sau, môi giới dẫn khách thuê đến.
Một đại ca xăm trổ vừa ra tù:
Hắn từng uống rượu ngày Tết, nghe thấy hàng xóm xúc phạm mẹ mình, liền lao vào bếp cầm dao đâm chết gã đó.
Một cậu em u ám vừa xuất viện tâm thần:
Bị cha dượng lạm dụng suốt thời thơ ấu, mẹ giả vờ như không thấy. Đến khi đủ mạnh để phản kháng, cậu ta đã nhấn hắn xuống hố phân mà dìm chết. Vì khi đó chưa đủ 14 tuổi, lại có chẩn đoán mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, tòa án không thể kết án.
Một bà lão phong cách, xăm chân mày, uốn tóc:
Bà lo cơm nước ba bữa cho cả nhà, nhưng con dâu vẫn chê bà nấu dở. Bà thẳng tay bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của con trai, con dâu.Sau đó đập nát tủ lạnh, tivi, rồi phủi tay bỏ đi.
Môi giới nói với tôi: “Họ đều không phải người xấu, chỉ là đang có nhiều ấm ức trong lòng. Đến thuê nhà cô là hợp lý quá rồi.”
Tối hôm đó, tôi ký hợp đồng ngay lập tức.
Miễn giảm tiền thuê, tiền nước, điện tôi lo.
Chỉ có một yêu cầu:
Hãy xử lý gọn gàng gã hàng xóm kia giúp tôi!
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.