1
Khi tôi đẩy cửa phòng bao ra.
Chu Gia Thuật đang quỳ một chân xuống đất, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương lớn cầu hôn.
Chỉ là, đối tượng anh ta cầu hôn không phải tôi.
Trước mặt anh ta là một cô gái trẻ mặc váy trắng vô cùng xinh đẹp và có khí chất.
Cô ta vừa gật đầu vừa cảm động đến rơi nước mắt, cô ta nói: “Em đồng ý.”
Khi tôi đi vào, mắt của Chu Gia Thuật cũng không thèm nâng lên, anh ta đang chuyên tâm đeo nhẫn cho cô
gái đó.
Mãi đến khi cô gái đó được bạn thân dìu đi rửa mặt và trang điểm lại thì Chu Gia Thuật mới lạnh nhạt nhìn
về phía tôi: “Tiểu Duy đơn thuần, lại nhát gan, anh tốn rất nhiều công sức mới theo đuổi được cô ấy.”
“Mấy chuyện hư hỏng của em và anh, tốt nhất em đừng để Tiểu Duy biết.”
“Còn nữa, cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, anh định ngày mai sẽ công bố tin kết hôn.”
Tôi và Chu Gia Thuật đã yêu đương vụng trộm được ba năm.
Ngoài người lớn hai nhà, trong giới thượng lưu cũng chỉ có vài người lác đác biết chuyện.
Anh ta vừa nói những lời này, mấy người biết chuyện trong phòng bao đều ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi hít sâu một hơi thật sâu: “Chu Gia Thuật, anh có thể tạm thời đừng công bố tin kết hôn được không?”
“Cho dù là hoãn lại một tháng, không, nửa tháng thôi cũng được…”
Chu Gia Thuật cười một tiếng, trong mắt anh ta mang theo một tia giễu cợt rất nhạt:“Hứa Nhan, chuyện đã đến nước này rồi mà em vẫn bám riết mãi không buông sao?”
2
“Chu Gia Thuật, anh hãy nể tình nghĩa trước kia…”
“Đủ rồi!” Chu Gia Thuật đột nhiên lạnh mặt rồi ném ly rượu trước mặt xuống đất.
“Ba năm nay nhà họ Chu đã giúp nhà họ Hứa bù vào ba trăm triệu tài chính thiếu hụt, như vậy vẫn chưa đủ
sao?”
Tôi không nói nên lời.
“Em về đi, kẻo lát nữa Tiểu Duy quay lại nhìn thấy em lại hiểu lầm.”
Tôi cứng đờ quay người đi.
Khi tôi mở cửa đi ra ngoài đã nghe được, cũng không biết Chu Gia Thuật nói với ai, anh ta nói: “Nếu cậu
thấy đau lòng, vậy thì cậu cưới cô nàng sa cơ lỡ vận đó đi.”
Tôi không nhịn được mà tự giễu cười.
Nhà họ Hứa quả thật đã sa sút, đặc biệt là sau khi ba mẹ tôi qua đời, công ty nhà tôi gần như đã tan rã.
Nhưng Chu Gia Thuật cũng đã quên mất, chính cái nhà họ Hứa sa sút này, nhiều năm về trước đã cứu
mạng anh ta và ông nội anh ta.
Nhưng anh ta chỉ ghi hận chuyện nhà họ Hứa ép buộc nhà anh bằng ân nghĩa.
Cũng ghi hận tôi, bởi vì, trong mắt anh ta, nhà họ Hứa đã ép anh ta phải ở bên cạnh tôi.
3
Tin tức về hôn lễ của Chu Gia Thuật và Tống Duy được lan truyền khắp Bắc Kinh một cách nhanh chóng.
Ông nội vốn đã bệnh nặng vì ba mẹ tôi qua đời lại càng tức giận đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc
biệt.
Khi tôi ở bệnh viện túc trực ngày đêm, chú họ lại dẫn người xông vào công ty.
Trước đây có nhà họ Chu nên bọn họ còn kiêng dè không dám manh động.
Bây giờ, đối với tôi, một cô nhi không ba không mẹ, tự nhiên bọn họ không còn gì để sợ.
Trong khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi của ông nội, ông nắm lấy tay tôi lại chỉ nói một câu.“Nhan Nhan à, công ty này là tâm huyết cả đời của ba mẹ con, dù có phá hủy nó, con cũng không thể để
những kẻ lòng lang dạ sói kia cướp nó đi.”
Tôi không kìm được nước mắt: “Ông yên tâm, con đã có cách rồi ạ.”
Gia đình chú họ cắn chặt chuyện con gái nhà họ Hứa không thể kế thừa gia nghiệp. Bọn họ lấy cái cớ đó để
chiếm đoạt mọi thứ của chi trưởng của nhà họ Hứa.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ được như ý.
4
Tuần thứ hai sau khi Chu Gia Thuật tuyên bố tin kết hôn, tôi cũng đưa ra một quyết định hoang đường nhất
trong đời mình nhưng nó cũng là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi cần một đứa con để kế thừa gia nghiệp nhà họ Hứa.
Vì không đủ điều kiện để thụ tinh ống nghiệm, cuối cùng, tôi chọn thụ thai tự nhiên.
Còn về ba của đứa bé…
Quản gia, người theo ông nội cả đời, đặt những tài liệu đã được sàng lọc đến trước mặt tôi.
“Cô chủ, cô xem đi ạ.”
Tài liệu rất đơn giản, người Hồng Kông, theo họ mẹ, có lẽ là gia đình đơn thân.
Học vấn cũng rất tốt, chứng tỏ trí thông minh rất cao, gen không tồi.
Báo cáo kiểm tra sức khỏe chi tiết vô cùng, điều này cũng chứng minh anh rất khỏe mạnh, không có bất kỳ
bệnh tật tiềm ẩn nào.
Quan trọng nhất là, khuôn mặt trên bức ảnh thật sự là đẹp trai đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ.
“Chú Châu, chú chắc chắn người đàn ông ưu tú như vậy, cũng cần làm… loại công việc này sao?” Tôi
không khỏi có chút nghi hoặc.
Chú Châu nở nụ cười hiền hậu: “Hình như là người nhà bị bệnh nặng nên cần tiền gấp.”
Tôi không khỏi nghĩ đến ông nội còn đang nằm viện, vì thế tôi đã sinh lòng trắc ẩn.
“Cho anh ấy thêm năm trăm ngàn nữa đi.”
“Vâng, thưa cô chủ.”