Nhà ngoại và nhà nội chỉ có mình anh là con một.
Anh có hai thân phận, ở Hồng Kông anh là cậu chủ nhà họ Lương, Lương Duật Hàng.
Ở Bắc Kinh anh là cậu chủ nhà họ Trần, Trần Duật Hàng.
Thực ra lúc đầu, cũng không hẳn là lừa dối.
Lương Duật Hàng quả thực là tên thật của anh.
Chỉ là tôi nghĩ đến đoạn quá khứ ít ỏi đến đáng thương kia của hai chúng tôi, tôi luôn cảm thấy xấu hổ.
Tiểu tổ tông kế thừa duy nhất của hai nhà Lương và Trần.
Vậy mà lúc đầu tôi còn đau lòng thương hại người ta, muốn cho anh thêm năm trăm ngàn tiền thù lao.
Lúc Lương Duật Hàng nhận được tiền, có phải anh đang cười nhạo tôi ngốc nghếch đúng không?
Đôi khi tôi cũng thực sự không hiểu nổi.
Người như anh muốn kiểu phụ nữ nào, muốn chơi trò kích thích gì mà không làm được?
Tại sao anh lại cứ phải trêu đùa tôi như vậy?
Anh nói là anh không có ý định cướp con.
Nhưng tôi sẽ không ngốc đến mức tin tưởng anh.
Hai nhà Trần và Lương con cháu ít ỏi, cho dù Trần Duật Hàng không coi trọng, nhưng người lớn hai nhà
chưa chắc đã vậy.
Nếu bọn họ thực sự muốn tranh giành với tôi thì sao?
Tôi căn bản không dám nghĩ đến hậu quả này.
Bởi vì hậu quả này không cần nói cũng biết.
Chẳng khác nào châu chấu đá xe.
22
Mặc dù tôi từ chối gặp mặt tất cả mọi người nhà họ Trần.
Nhưng Trần Duật Hàng vẫn lặng lẽ xâm nhập vào cuộc sống của tôi.
Nhà họ Trần quả thực không hề biểu hiện bất kỳ ý định nào muốn tranh giành Thừa Huân với tôiNgược lại, quà tặng mà họ gửi cho tôi và Thừa Huân gần như ngày nào cũng có.
Cho dù tôi không chịu nhận và chặn ở ngoài cửa nhưng bọn họ vẫn kiên trì không bỏ cuộc.
Có đôi khi chú Châu cũng khuyên tôi.
Gia đình như nhà họ Trần, họ chịu hạ mình nhún nhường như vậy, thực sự là không dễ dàng.
Khi chú ấy nói như vậy, Trần Duật Hàng đang đợi ở dưới lầu.
Tháng chín ở Bắc Kinh, trời vẫn nóng bức khó chịu.
Gần giữa trưa, mặt trời chói chang.
Trán Trần Duật Hàng lấm tấm mồ hôi, áo khoác tây trang được vắt trên cánh tay, lưng áo sơ mi đã sớm ướt
đẫm một mảng lớn.
“Cô chủ, tôi luôn cảm thấy nhà họ Trần không có những suy nghĩ bẩn thỉu đó.”
“Còn có ngài Trần này, cậu ấy cũng không giống người xấu.”
Chú Châu nhìn xuống dưới lầu, dường như chú ấy có chút không đành lòng: “Hơn một tháng nay, cô chủ
cũng đã nhìn rõ nhỉ.”
“Nói thật, ngài Trầnvới xuất thân như vậy, nếu cậu ấy thật sự muốn làm gì chúng ta, cậu ấy cần gì phải tốn
nhiều công sức như vậy?”
Tôi cũng không nhịn được nhìn xuống dưới lầu.
Trần Duật Hàng đứng ở đó đã gần hai tiếng đồng hồ.
Thời tiết vẫn còn oi bức, nếu thật sự có chuyện gì thì thật không hay.
Nghĩ đến Thừa Huân, tôi nghĩ đến đôi lông mày và mắt của thằng bé giống anh như đúc.
Cuối cùng vẫn mềm lòng.
“Mời anh ấy vào đi, bảo nhà bếp chuẩn bị chút trà thanh nhiệt giải độc.”
Tôi khẽ lên tiếng, ánh mắt tôi rơi trên khuôn mặt tuấn tú, cao quý của Trần Duật Hàng.
Một lúc lâu sau tôi mới dời ánh mắt đi: “Lát nữa tôi sẽ xuống, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy.”
Chú Châu vui mừng xuống lầu, tôi thì ngồi trên lầu một lát.
Tôi thay một chiếc váy rồi đi xuống. Trần Duật Hàng đang ngồi trong phòng khách uống trà.
Thấy tôi xuống lầu, anh đặt chén trà xuống đứng dậy: “Cô Hứa.”
Tôi bảo người giúp việc đi ra, sau đó tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Ngài Trần, hôm nay chúng ta hãy nói
chuyện rõ ràng đi, anh và bà Trần, mấy ngày này, hai người làm như vậy rốt cuộc là có ý gì?”
Trần Duật Hàng nhìn tôi một lúc lâu nhưng anh vẫn không lên tiếng.
Tôi nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Con chim sẻ trong lồng dưới mái hiên ngoài nhà thỉnh thoảng hót lên vài tiếng lười biếng.
Xa hơn nữa dường như là tiếng khóc của Thừa Huân, lát sau đã dừng lại khiến vạn vật như yên tĩnh lại.
Trong nhà bật điều hòa nhưng trong lòng tôi lại vẫn rối bời không chịu nổi.
Ngay khi tôi không nhịn được nữa định đuổi khách thì Trần Duật Hàng đột nhiên lên tiếng: “Cô Hứa, anh
muốn cầu hôn em, muốn em trở thành người vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng, anh muốn dùng kiệu tám
người khiêng rước em về nhà.”
Tôi kinh ngạc.
Chén trà trong tay tôi suýt chút nữa rơi xuống đất. Trần Duật Hàng lại nói tiếp.
“Cô Hứa, thực ra ý nghĩ này không phải là nhất thời nổi hứng, cũng không phải là suy nghĩ kỹ càng cân
nhắc lợi hại mới đưa ra quyết định.”
“Vậy là gì?”
Trần Duật Hàng nở một nụ cười nhạt: “Hứa Nhan, không biết em còn nhớ không, hai mươi năm trước, em
và ông Hứa từng cứu mấy người trên biển.”
Đương nhiên là tôi nhớ, chỉ là lúc đó tôi mới có mấy tuổi, còn nhỏ.
Sau này ông nội thường xuyên kể lại với tôi, tôi mới nhớ đến tận bây giờ.
Mà Chu Gia Thuật và ông Chu chính là những người được du thuyền riêng của nhà chúng tôi cứu lên lúc
đó.
“Anh cũng là một trong số những người được cứu kia.”
“Nhưng ông nội tôi chưa từng nhắc đến anh…”“Bởi vì lúc đó là một người anh họ của anh đưa anh ra biển chơi, anh ta sợ người nhà biết chuyện này sẽ
truy cứu nên đã giấu giếm thân phận của anh.”
“Lúc đó anh mới có tám tuổi, ở trên biển bị dọa sợ nên suýt chút nữa đã mất nửa cái mạng.”
“Đến cuối cùng, anh chỉ nhớ, trên chiếc du thuyền đó có khắc một chữ Hứa.”
Trần Duật Hàng nói đến đây thì giọng nói của anh trong nháy mắt trở nên dịu dàng đi: “Còn nữa, trên đó có
một cô bé nhỏ rất đáng yêu, cô bé đã đưa cho anh một ly nước nóng.”
“Hứa Nhan, bao nhiêu năm nay anh vẫn chưa từng thay đổi ý nghĩ này.”
“Anh muốn tìm được người lúc đó và cưới em ấy về nhà.”