Khi tận mắt nhìn thấy Thẩm An Tự nằm cùng giường với một cô gái xa lạ, tôi bàng hoàng đến mức không nói nên lời.
Mặc dù tôi đã đoán ra có điều gì đó không ổn ngay từ lúc bước vào.
Có một đôi giày cao gót lạ đặt ở cửa, và một chiếc túi xách không phải của tôi được treo trên kệ ở lối vào.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng tôi mở cửa nên tiếng cười ngọt ngào của cô gái trong phòng đột nhiên dừng lại.
Cửa phòng ngủ không khoá, Thẩm An Tự đang hút thuốc, tàn thuốc rơi vào gạt tàn ở đầu giường.
Cô gái quấn trong chăn, đầu tựa vào ngực anh hoảng sợ không dám nhìn tôi.
“Sao em lại tới đây mà không báo trước?”
Giọng nói của Thẩm An Tự có chút khàn khàn, anh ta dập tắt tàn thuốc rồi chậm rãi nhìn về phía tôi.
Trong mắt anh không có chút cảm xúc nào.
Không hoảng loạn, không tội lỗi, bình tĩnh như một hồ nước đọng.
Trái tim tôi như bị một đôi bàn tay bóp chặt, tôi nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.
Tôi giấu đôi tay run rẩy ra sau lưng, nhìn sâu vào mắt Thẩm An Tự, tôi cố gắng lắm mới thốt ra được vài lời từ cổ họng.
“Anh có biết anh đang làm gì không?”
Tôi chợt nhận ra mình ngớ ngẩn đến mức nào sau khi đặt câu hỏi.
Làm sao anh ta có thể không biết được?
Tôi hướng mắt về phía cô gái.
Có lẽ lấy can đảm từ thái độ của Thẩm An Tự, cô ta đã dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi dường như đã hiểu.
“Cô tên gì?”
Tôi hỏi cô ta.
Vừa nói xong, Thẩm An Tự liền duỗi cánh tay dài ra, bảo vệ cô gái phía sau.
Cuối cùng, khuôn mặt anh cũng lộ ra đôi chút cảm xúc… là thái độ đề phòng.
“Tô Y, em đừng làm khó cô ấy.”
“Đều là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động của mình.”
02. Thẩm An Tự xuống giường và lấy chiếc váy mới tinh từ trong tủ ra.
Anh ta đưa chiếc váy cho cô gái với giọng điệu đầy cưng chiều và an ủi.
“Ngoan, mặc nó vào đi.”
“Em về nhà trước đi, anh sẽ đến tìm em sau.”
Cô gái gật đầu một cách rụt rè.
Cô ta quay lưng lại và mặc váy vào.
Thẩm An Tự quan sát một lúc rồi giúp cô ta kéo khoá.
Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi đột nhiên bật cười, cười đến nỗi nước mắt sắp trào ra cũng phải liều m ạng kìm lại.
Tôi không nhìn họ nữa mà đi ra ban công phòng khách.
Cửa sổ mở lớn, một luồng gió nóng thổi vào mặt tôi.
Tâm trạng lái xe hơn 300 km để gặp anh và không nói cho anh biết đã tan biến, cùng với sự bất ngờ mà tôi muốn dành cho anh.
Thẩm An Tự đích thân tiễn cô gái ra khỏi cửa và nhìn cô ta bước vào thang máy.
Cánh cửa mở rồi đóng, đóng rồi mở.
Thẩm An Tự đang đứng trong phòng khách, chỉ cách tôi hai hoặc ba mét, nhưng dường như có một bức tường ngăn giữa chúng tôi.
Anh ta hắng giọng trước khi nói: “Tô Y, chúng ta nói chuyện nhé.”
Thẩm An Tự châm một điếu thuốc.
Anh ta dựa lưng vào ghế sofa, khi kể về tuổi thơ của cô gái, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh, giống như một chàng trai vừa mới biết yêu.
“Mệt mỏi thật đấy.”
“Nếu không gặp Lâm Trĩ, có lẽ tôi đã từ bỏ từ lâu.”
“Tô Y, giữa chúng ta không còn tình yêu nữa rồi, quên đi.”
“Vì chúng ta chưa có con nên hãy chỉ suy xét mà đối tốt với chính mình một chút.”
Anh ta nói một cách nghiêm túc.
Mỗi từ dường như đã được soạn thảo vô số lần trong tâm trí tôi.
Hai chữ “quên đi” nhẹ nhàng cuốn trôi mười năm chúng tôi bên nhau.
Hẹn hò được bốn năm, kết hôn được sáu năm.
Thiếu niên luôn thận trọng lấy lòng đã trưởng thành và thay đổi.
Sau khi hút xong điếu thuốc, anh ta đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đi ra ngoài.
Trước khi đi, anh ta liếc nhìn tôi.
“Hãy suy nghĩ thật kỹ về việc ly hôn.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em.”
03. Sau khi Thẩm An Tự rời đi, tôi đứng ở phòng khách rất lâu.
Trong căn hộ này không có đồ đạc của tôi, có lẽ đã bị Thẩm An Tự dọn dẹp lâu rồi.
Những con búp bê trên giường, những chiếc váy ngủ trong tủ và các sản phẩm chăm sóc da trong phòng tắm chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi tắt máy ghi âm trên điện thoại, chụp vài bức ảnh rồi quay lại xe.
Ngoài ra còn có báo cáo siêu âm từ bệnh viện trên ghế lái, tôi đã cẩn thận cất vào trong một túi đựng hồ sơ.
Đây là điều bất ngờ tôi dành tặng cho Thẩm An Tự.
Có lẽ anh ta sẽ không bao giờ biết được.
Sáng nay sau khi ra viện, tôi vui mừng đến nhường nào.
Tôi gọi cho anh ta rất nhiều cuộc điện thoại, mà chẳng ai bắt máy.
Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó và nghĩ rằng anh ta chỉ đang bận.
Tôi xin nghỉ phép ở công ty và lái xe đến thành phố nơi Thẩm An Tự làm việc, muốn đích thân báo tin cho anh ta.
Sau khi phát hiện ra chuyện này, dường như tôi đã có thể lý giải.
Mọi chuyện bắt đầu khi anh ta hiếm khi có mặt ở nhà, công việc của anh ta đột nhiên bị chuyển đi nơi khác…
Anh ta ôm tôi vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành tôi hãy tin tưởng anh ta, dù cả hai không thể ở cùng một chỗ.
Tuy nhiên tôi vẫn luôn không hài lòng về điều đó.
Sau đó, anh ta đưa hết tiền lương cho tôi, hứa sẽ về nhà vào cuối tuần và báo cáo lịch trình làm việc.
Vì sự nghiệp và tương lai của anh ta, tôi nhượng bộ.
Thẩm An Tự nói rằng anh ta rất mệt mỏi.
Tôi cũng vậy.
Từ sau khi trang trí phòng tân hôn, tôi đã liên tục tranh cãi với đội ngũ nhân sự.
Cha mẹ anh phải nhập viện, Thẩm An Tự không hề biết rằng họ vẫn liên tục qua lại giữa bệnh viện và nhà.
Sau mỗi lần thụ th ai không thành công trong hai năm qua, tôi vẫn luôn phải đối mặt với những lời hối thúc sinh con.
Tình yêu khiến tôi vượt qua mọi khó khăn và uất ức. Nhưng cuối cùng Thẩm An Tự lại nói, nếu không có người kia thì anh ta đã sớm từ bỏ rồi.