Người mà anh ấy giới thiệu chính là Phương Dực.
Anh ấy cũng là người đứng đầu một dự án hợp tác với công ty chúng tôi.
Lần đầu gặp mặt, cả hai không trò chuyện nhiều, nhưng sự điềm đạm, bình tĩnh của Phương Dực lại khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Ở bên anh ấy, tôi có thể thư giãn hơn.
Anh ấy cũng có thiện cảm với tôi, thế là cả hai ôm tâm lý thử xem sao, thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn sau giờ làm.
Thời gian trôi qua, cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng, chúng tôi ngày càng có nhiều tương tác hơn. Tôi dần nhận ra, bên dưới vẻ ngoài có chút lạnh lùng của anh ấy lại là một trái tim vô cùng dịu dàng.
Chính một lần đi tiếp khách đã khiến mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước.
Vì để giành được hợp đồng, tôi phải liên tục uống rượu, cuối cùng dẫn đến bệnh đau dạ dày tái phát.
Không ngờ, Phương Dực nhận ra tôi có vẻ không ổn, kiên quyết đưa tôi về nhà, còn tự tay nấu canh giải rượu cho tôi, rồi cẩn thận đút thuốc cho tôi uống.
Nhìn bóng lưng bận rộn của anh ấy trong bếp, sống mũi tôi bỗng cay cay.
Thật ra, bệnh dạ dày của tôi đã tái phát nhiều lần. Nhớ lần nặng nhất còn dẫn đến sốt cao.
Khi đó, tôi thực sự không còn sức để ngồi dậy uống thuốc, chỉ có thể dồn hết sức gọi điện cho Kiều Khang.
Nhưng anh ta đang vui vẻ đi chơi bên ngoài, dù tôi gọi bao nhiêu lần, cuối cùng anh ta cũng chỉ bắt máy một lần.
Vừa nghe tôi nói bị đau dạ dày, không những không lo lắng, mà còn khó chịu trách móc:
“Tống Ngọc, chỉ có chút chuyện nhỏ này mà cũng phải gọi điện khủng bố tôi sao? Tôi về thì dạ dày em sẽ hết đau à? Sốt sẽ tự hết à? Đừng có yếu đuối như thế nữa được không?”
“Thay vì gọi tôi, em không biết đặt thuốc trên ứng dụng giao hàng à? Thực tế hơn nhiều đấy.”
5
Lúc đó, tôi chỉ mong anh ta có thể quan tâm tôi nhiều hơn một chút.
Phương Dực xoay người, bưng bát canh giải rượu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn anh ấy.
Anh ấy sững lại một chút, sau đó bật cười:
“Sao thế? Cảm thấy anh cũng không tệ lắm đúng không?”
“Đúng vậy, có anh bên cạnh thật tốt.” Tôi cười đáp, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
“Phương Dực, anh có thể làm bạn trai em không?”
Trong khoảnh khắc đó, Phương Dực lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, lúng túng khuấy bát canh. Một lúc lâu sau, anh mới ngẩn người nói:
“Ừ… dĩ nhiên rồi!”
Sau khi ở bên nhau, chúng tôi đều muốn kết hôn sớm, nhưng không quá vội vàng trong chuyện có con. May mắn thay, cả hai đều có cùng quan điểm về vấn đề này.
Vì thế, sau khi quyết định, hai bên gia đình nhanh chóng gặp mặt. Gia đình hai bên cũng rất hợp ý nhau, vì vậy, ngày cưới được ấn định rất nhanh chóng.
Thời gian chuẩn bị đám cưới khá bận rộn, may mắn là công việc của tôi và Phương Dực ở cùng một nơi, có gì cần bàn bạc đều có thể thảo luận ngay lập tức.
Hôm nay, tôi có hẹn đi kiểm tra tiến độ sửa sang nhà mới, nên đã tranh thủ hoàn thành công việc sớm rồi đi đến văn phòng của Phương Dực.
Anh ấy vẫn đang cúi đầu giải quyết một đống tài liệu. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, hắt lên sống mũi cao thẳng của anh, khiến cả khung cảnh trở nên dịu dàng và ấm áp.
Thấy tôi, anh bất đắc dĩ nhún vai:
“Anh còn phải sắp xếp lại mấy tài liệu này, em xuống trước đi, nổ máy xe chờ sẵn ở cổng công ty nhé. Nếu không, lát nữa kẹt xe lại không ra được.”
Anh ấy lúc nào cũng tỉ mỉ, chu đáo đến từng chi tiết.
Tôi làm theo lời anh, lái xe đến trước cổng công ty, rồi dựa vào cửa xe đợi anh ấy.
Không ngờ, nửa đường lại có một người bất thình lình xuất hiện.
Kiều Khang.
Anh ta đi thẳng về phía tôi, vừa đến nơi đã lập tức chất vấn:
“Mấy ngày nay tại sao em không nghe điện thoại của tôi?!”
Tôi nhíu mày, lạnh giọng đáp:
“Anh bị bệnh à? Hôm trước không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Tôi bận chuẩn bị đám cưới, đừng đến làm phiền tôi nữa, được chứ?”
“Tống Ngọc, em vẫn còn giận tôi sao?”
“Chúng ta đã chia tay rồi, hai chữ này, anh không hiểu chỗ nào?”
Ánh mắt Kiều Khang đầy oán trách, anh ta giơ tay định kéo tôi lại, nhưng tôi tránh đi.
Anh ta hít sâu một hơi, sau đó vẫn giữ thái độ ngạo mạn như trước:
“Tôi hiểu em. Em thật ra vẫn muốn kết hôn với tôi, chỉ là đang giận nên mới dùng cách này để kích thích tôi.”
“Lần này tôi có thể không so đo với em, em quay về đi. Còn chuyện kết hôn, tôi sẽ xem thái độ sau này của em rồi quyết định.”
Tôi nhìn anh ta, không còn giận dữ, chỉ còn lại nực cười và một chút bi thương.
Cha mẹ chúng tôi là hàng xóm, chúng tôi là thanh mai trúc mã, đã bên nhau hơn bảy năm.
Vậy mà bao năm qua, anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện tôn trọng tôi. Đến tận bây giờ, ngay cả những lời anh ta nói cũng giống như một sự bố thí, một sự thương hại ban phát từ trên xuống.
Trong mắt anh ta, tôi là gì?
Chỉ là một người luôn ngoan ngoãn phục tùng, mãi mãi yêu anh ta không điều kiện sao?
Tôi cười nhạt:
“Kiều Khang, tôi sẽ không kết hôn với anh. Tôi đã có vị hôn phu, lần trước anh cũng đã gặp rồi.”
“Em nói dối! Rõ ràng em thuê diễn viên!”