Giấc Mộng Năm 18 Tuổi

Chương 7



Sau khi buổi họp lớp kết thúc, tôi đưa thầy Sở trở lại bệnh viện.

Nhìn căn phòng đầy máy móc cấp cứu, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Nếu không phải vì tôi, thầy Sở chí ít cũng phải là một giáo viên danh dự đầy vinh quang…

Dường như nhận ra tâm trạng của tôi, thầy mỉm cười trấn an:

“Đừng tin mấy lời đồn bên ngoài, toàn là giả đấy.”

“Lúc em vừa rời đi, trường học đúng lúc cải tổ, hoặc là giáo viên bị cắt giảm, hoặc là bị giảm lương.”

“Thầy không nỡ rời xa lũ trẻ mà mình dẫn dắt, hơn nữa, nếu thay giáo viên ngay trước khi tốt nghiệp, tâm lý học sinh sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên thầy tự nguyện ở lại.”

Trong suốt thời gian nói chuyện, nụ cười trên mặt thầy chưa từng phai nhạt.

Nhưng càng như vậy, tim tôi lại càng nhói đau hơn.

“Thế còn chân của thầy thì sao…”

Thầy vỗ nhẹ vào chân mình, vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng:

“À, chỉ là lúc cứu một học sinh nhút nhát, không may bị xe đâm một chút thôi.”

“Chỉ là đi lại hơi chậm một chút, không sao cả.”

“Những năm qua, có Thanh Hoan giúp đỡ chăm sóc, cuộc sống cũng thuận tiện lắm.”

Tôi sững người:

“Lưu Thanh Hoan ư?”

Thầy Sở gật đầu, kéo tay tôi, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

“Thầy biết lúc đó trong trường lan truyền tin đồn hai đứa yêu nhau. Khi đó thầy cũng từng nghĩ sẽ ngăn cản, không ngờ em lại chủ động tìm đến thầy trước.”

“Những năm qua, Thanh Hoan vừa khởi nghiệp, vừa chăm sóc thầy, thực sự rất vất vả. Con bé là một đứa trẻ tốt…”

“Thầy có thể nhìn ra, trong lòng nó vẫn còn em. Mỗi lần nói chuyện với thầy, chủ đề mà nó nhắc đến nhiều nhất luôn là cuộc sống của em ở nước ngoài, em giành được bao nhiêu giải thưởng…”

“Mỗi lần nhắc đến tên em, trong mắt nó luôn lấp lánh ánh sáng.”

Những năm qua, tôi dốc sức học tập, miệt mài luyện đàn, tất cả chỉ để quên đi cô ấy.

Cũng để quên đi những cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt mười hai năm qua.

Nếu không có những giấc mơ đó, có lẽ tôi đã mong đợi.

Nhưng từ khoảnh khắc tôi nhận ra người phụ nữ trong giấc mơ là Lưu Thanh Hoan, tất cả những mong đợi ấy đã tan thành tro bụi.

“Thầy ơi… để em suy nghĩ thêm đã.”

Tôi cụp mắt, giấu đi cảm xúc trong lòng.

Không dám đối diện với ánh mắt mong chờ của thầy.

Càng sợ phải nhìn thấy sự thất vọng trong đó.

Rời khỏi bệnh viện, tôi một mình bước đi trên con phố vắng.

Ánh đèn đường kéo dài cái bóng cô đơn của tôi trên mặt đất.

Có lẽ, đã đến lúc tôi nên bắt đầu một mối quan hệ mới…

Từ sau cơn đau nhói lòng ấy, tôi không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nữa.

Nhưng ký ức về chúng thì chưa bao giờ biến mất.

Hôm nay, khi nhìn thấy Lưu Thanh Hoan, tôi nhận ra từng chi tiết trên người cô ấy, từ trang phục đến những điểm nhỏ nhất—tất cả đều giống hệt trong giấc mơ của tôi.

Một cơn gió lạnh lướt qua.

Đột nhiên, một mùi rượu nồng nặc từ phía trước phả tới.

Ở lối vào con hẻm tối đen, vài tên đàn ông say khướt dựa vào tường, ánh mắt u ám nhìn về phía tôi.

Tim tôi khẽ chùng xuống, bản năng lập tức cảnh giác, nhanh chóng định rẽ sang hướng khác rời đi.

Nhưng bọn chúng đã ra tay trước, bước lên chặn đường tôi.

“Anh bạn, có tiền không?”

“Lấy ra đây cho bọn tôi vui vẻ một chút đi.”

Vừa nói, một tên đã đưa tay định sờ soạng lên người tôi.

Tôi nhíu mày, chuẩn bị ra tay.

Bất ngờ—

Một bóng dáng mảnh mai xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt tôi.

Lưu Thanh Hoan chắn tôi ở sau lưng, cảnh giác nhìn đám say rượu trước mặt.

“Các người muốn làm gì? Tôi đã báo cảnh sát rồi, mau rời đi!”

Lũ say nghe thấy vậy, lập tức lảo đảo tiến lên, muốn động tay động chân.

Tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Một tên thấy tôi đang báo cảnh sát, liền nhân lúc Lưu Thanh Hoan bị cản trở, giơ cao chai rượu, định đập thẳng xuống đầu tôi.

Đúng vào khoảnh khắc đó—

Lưu Thanh Hoan kéo tôi vào lòng, dùng thân mình cản lại cú đánh ấy.

“A Trình, anh có bị thương không?”

Tôi lắc đầu, đang định thoát khỏi vòng tay cô ấy.

Nhưng ngay lúc đó, một thứ gì đó ấm nóng và nhớp nháp nhỏ xuống mặt tôi.

Tôi đưa tay quệt một cái—

Là máu.

Tim tôi bỗng dưng thắt lại, nỗi hoảng loạn chưa bao giờ có bỗng ập đến.

“Máu! Lưu Thanh Hoan, em đang chảy máu!”

Lũ say nghe thấy vậy, biết đã gây ra chuyện lớn, hoảng loạn bỏ chạy.

Tôi quỳ xuống, tuyệt vọng ôm lấy cô ấy, gọi tên cô ấy hết lần này đến lần khác:

“Lưu Thanh Hoan, tỉnh lại đi, đừng ngủ! Em nghe thấy anh nói không? Đừng ngủ mà!”

Lưu Thanh Hoan khẽ mở mắt, mỉm cười vuốt nhẹ mặt tôi, thì thầm:

“Lưu Thanh Hoan ba mươi tuổi phải bảo vệ được Lục Dịch Trình… Cuối cùng cũng làm được rồi.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, tay cô ấy đã buông thõng xuống.

CHƯƠNG 8

Phòng phẫu thuật.

Các bác sĩ chạy đua với thời gian để tiến hành cấp cứu.

Lưu Thanh Hoan là cổ đông lớn của bệnh viện, nếu cô ấy xảy ra chuyện, cả bệnh viện cũng sẽ gặp rắc rối.

Suốt quãng đường đến đây, cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi, không chịu buông ra dù chỉ một giây.

Bác sĩ đã thử tách ra vài lần nhưng đều không thành công, cuối cùng, họ đành để tôi cùng vào phòng phẫu thuật, tận mắt chứng kiến cuộc giải cứu này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner