Tên Hàng Xóm Cặn Bã

Chương 3



4.
Tối hôm đó, tôi dọn về nhà.

Hàng xóm nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức gõ cửa nhà tôi.

Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy một gã đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, đang dùng tăm xỉa răng, cười đầy vẻ bỉ ổi.

“Em gái xinh đẹp, anh biết em về rồi mà, ra đây chơi đi~ .Chẳng phải em nói muốn ‘xử’ anh sao? Xấu hổ à?”

Anh đại ca xăm trổ cầm dao định lao ra, nhưng bà cụ tóc xoăn đã ngăn lại.

“Tao bảy mươi rồi, để tao lên trước.”

Bà cụ lại bị cậu em trai u ám cản lại.
“Tôi còn chưa khỏi bệnh tâm thần, để tôi lên trước.”

Cửa chống trộm mở ra, tôi đứng ở phía trước.

Gã đàn ông cười hí hửng, tụt quần xuống, lộ ra “chiếc tăm” nhỏ xíu, nhắm thẳng vào cửa nhà tôi định tè bậy.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, cậu em trai u ám đã vươn tay… nắm lấy.

Còn lắc lắc mấy cái.
Cậu ta nói: “Chào anh, có thể làm quen một chút không?”

Gã đàn ông đờ đẫn, cuống cuồng kéo quần lên rồi chạy thẳng, vừa chạy vừa chửi:
“Mẹ nó, thằng thần kinh nào thế này?!”*

Cậu em trai u ám lững thững bước theo, nghiêm túc hỏi:
“Mồm anh thối thế, mới ăn cứt à?”

Gã đàn ông điên tiết: “Đ mẹ mày mới ăn cứt! Cả nhà mày đều ăn cứt!”*

Cậu em lễ phép hỏi lại: “Tôi đút cho anh ăn thêm chút nhé?”

Nói rồi, cậu ta tụt quần xuống thật, và… “tạo sản phẩm” ngay trước cửa phòng 901.

Gã đàn ông trong phòng 901 gào lên:
“ĐKM! Thằng óc chó này!”

Gã lao tới đấm cậu em trai u ám.

Nhưng cậu em hoàn toàn không quan tâm.

Cậu ta tiện tay lấy một chiếc dép từ kệ giày của nhà 901, rồi múc một ít “sản phẩm”.

Và đúng lúc ấy, cú đấm của gã đàn ông đập thẳng vào… đống cứt trên dép.

Gã đàn ông phòng 901 sụp đổ, gào khóc điên loạn, cuống cuồng tìm giấy lau.

Nhưng cậu em trai u ám chỉ nhẹ nhàng ấn đầu hắn xuống, đưa chiếc dép đến miệng hắn:
“Đây là cứt, rất ngon đấy, anh ăn thử đi.”

Gã đàn ông điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn không tránh khỏi việc mặt dính đầy cứt, đến mức bắt đầu nôn khan.

Lúc này, vợ hắn cuối cùng cũng xuất hiện.

Lúc chồng cô ta bắt nạt tôi, cô ta chỉ đứng xem.

Bây giờ, cô ta mở cửa, hét lên:
“Thả chồng tôi ra! Không thì tôi báo cảnh sát!”

Cậu em trai u ám rất nghe lời, lập tức buông tay, còn lịch sự giơ dép lên hỏi:
“Chị muốn ăn trước không?”

Rồi cậu ta lấy thêm một chiếc giày cao gót trên kệ, dùng mũi giày khuấy đều đống cứt.

Sau đó hào phóng nhét vào tay cô ta:
“Cả hai cùng ăn đi, không đủ tôi lại làm thêm.”

Người phụ nữ hét toáng lên, hoảng loạn ném giày ra xa.

Rồi hốt hoảng đóng sầm cửa lại.

Gã đàn ông phòng 901 đơ người, vội vàng đập cửa:
“Vợ ơi, vợ ơi, anh chưa mang chìa khóa! Vợ!”

Bên trong vọng ra tiếng hét:
“Anh yên tâm, em báo cảnh sát rồi! Cảnh sát sắp đến đấy!”

5.
Cảnh sát thực sự đến.

Nhưng cậu em trai u ám không đánh người, không phá hoại tài sản, lại còn có tiền sử bệnh tâm thần.

Thế nên, ba lớp bảo vệ chồng lên nhau, cảnh sát cũng chẳng làm gì được.

Ngược lại, họ còn giáo huấn gã đàn ông phòng 901:
“Sau này đừng gây chuyện trước. Nếu không, cho dù có bị người ta chém, anh cũng chẳng có chỗ nào để kêu oan đâu!”

Sau vụ đó, gã đàn ông phòng 901 yên tĩnh hẳn.

Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hôm ấy, tôi ở trường giám sát giờ tự học buổi tối.

Sau đó lại đi kiểm tra ký túc xá, đến khi về đến khu chung cư thì đã gần 11 giờ.

Một số đèn đường trong khu đã hỏng từ lâu, nhưng ban quản lý mãi không sửa.

Tối đen như mực, tôi rút điện thoại bật đèn pin.

Vừa suy nghĩ về kết quả học tập của học sinh, vừa nghĩ xem sáng mai ăn gì.

Khi đến khúc cua, đột nhiên một bóng đen từ rừng trúc lao ra, đập mạnh vào sau đầu tôi!

RẦM!

Cơn đau dữ dội ập đến, tôi ngã xuống đất.

Gã đó lại tung ra mấy cú đấm, đấm thẳng vào người tôi!

“Con đĩ này! Láo nhỉ! Mày không biết sợ hả? Hôm nay không dạy mày bài học, mày nghĩ tao là thằng ăn chay chắc?!”

Giọng nói này…

Là gã đàn ông phòng 901!

Tôi đau đến mức không thể đứng dậy, chỉ có thể cố gắng bò về phía trước.

Nhưng nhanh chóng bị hắn tóm vai, đạp ngã xuống đất.

“Mày chạy đi đâu? Không nói chuyện với tao à? Cái thằng thần kinh nhà mày không bảo vệ được mày nữa rồi nhé!”

Tôi nói: “Ở đây có camera, tôi sẽ báo cảnh sát, nhất định tôi sẽ tống ông vào tù!”

Hắn cười điên cuồng:
“Camera? Mày không biết à? Camera ở đây hỏng lâu rồi!”

Hắn dùng sức bóp cằm tôi, bàn tay bẩn thỉu nắm chặt môi tôi.

“Gọi cảnh sát đi, bảo bối, tao sợ quá cơ, ha ha ha! Mau gọi cảnh sát đi!”

BỐP!

Một nhánh tre bị bẻ gãy, đập mạnh vào gáy hắn!

Người ra tay rất tàn nhẫn, nhanh, mạnh, chuẩn, suýt chút nữa khiến hắn vỡ đầu!

Nhưng ngay sau đó, một người khác kéo hắn ra, cởi áo trùm lên đầu hắn.

“Nhóc con, có biết trong tù người ta đánh nhau thế nào để đau mà không để lại dấu vết không?”

“Nhìn kỹ mà học này!”

Nói rồi, một cú đấm giáng thẳng vào bụng gã 901.

Sau đó là một cái tát, đánh thẳng vào đỉnh đầu.

Rồi một cú lên gối, khiến gã rú lên như heo bị chọc tiết.

Tôi được đỡ dậy.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi mới nhìn rõ, người đỡ tôi là cậu em trai u ám.

Còn người đang đè gã 901 xuống đánh…

Là anh đại ca xăm trổ!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner