Quảng cáo tại đây
Bạch Nguyệt Quang Của Chồng

Chương 6



Hắn nói trong nhà cô ấy có thuốc, bảo cô ấy uống rồi ngủ một giấc sẽ ổn.

Nói xong, hắn quay đầu nhìn tôi.

Vẻ mặt hắn lúc đó… có chút không thể tin được, lại mang theo chút do dự.

Hắn chần chừ hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:

“Tại sao?”

“Tại sao gì?”

Tôi giả vờ không hiểu.

“Nửa đêm rồi, em lại bảo anh đi đưa thuốc cho người phụ nữ khác?”

À, thì ra hắn cũng biết chuyện này là không đúng nhỉ.

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.

“Dù sao cô ấy cũng là em gái anh, không phải sao?”

“Hạ Xuyên, em nghĩ rồi, em nên tin tưởng anh.”

“Con người đều phải nhìn về phía trước, đúng không?

Chuyện cũ đã qua rồi.”

________________

Tối hôm đó, tôi và hắn nói chuyện rất lâu.

Tôi từ trước đến nay không phải người biết làm nũng, cũng không thích tỏ ra yếu đuối.

Tôi luôn mạnh mẽ, luôn cứng rắn.

Nhưng hôm nay, tôi học theo Hạ Oánh, học cách tỏ ra yếu đuối.

Học cách phơi bày nỗi đau của mình, khuếch đại sự tổn thương của bản thân, rồi nói với hắn—

“Hạ Xuyên, em chỉ có anh thôi.”

“Nếu ngay cả anh em cũng không thể tin, thì em còn có thể tin ai đây?”

“Anh đã nói sẽ tốt với em cả đời.

Anh nhất định sẽ không phụ lòng em, đúng không?”

Tôi hiểu rõ hắn.

Tôi biết làm như vậy, hắn nhất định sẽ thấy áy náy, sẽ thương xót tôi.

Mà sự áy náy của đàn ông… luôn đáng tin hơn tình yêu.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Xa xa chưa đủ.

Tôi chậm rãi đặt tay lên bụng, trong lòng dâng lên một niềm khoái cảm méo mó.

Niềm khoái cảm ấy lẫn lộn với nỗi đau đớn.

6

Tôi đã từng mong chờ đứa trẻ này biết bao.

Tôi và Hạ Xuyên đều rất thích trẻ con.

Có lẽ vì cả hai đều lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, nên chúng tôi luôn mong muốn có một đứa con mang dòng máu của mình.

Lúc mới kết hôn không lâu, tôi còn từng hiểu lầm rằng mình mang thai.

Hôm đó, vì dùng que thử sai cách, tôi tưởng rằng mình có thai.

Khi tôi báo tin này cho hắn—

Tôi sẽ không bao giờ quên biểu cảm của hắn lúc đó.

Hắn như thể bị một niềm vui quá lớn làm choáng váng, ngây người rất lâu mới hoàn hồn, đôi mắt sáng rực lên.

Hắn vốn không phải người dễ biểu lộ cảm xúc, nhưng lúc ấy, nụ cười nơi khóe miệng hắn làm thế nào cũng không giấu được.

Hắn phấn khích đến mức bế bổng tôi lên, nhưng rất nhanh lại cẩn thận đặt tôi xuống, trên mặt đầy vẻ hối hận và lo lắng.

Hắn sợ hãi.

Sợ rằng hành động của mình sẽ làm tổn thương tôi và đứa trẻ trong bụng.

Lần này, khi phát hiện mình thực sự mang thai, tôi cũng vui mừng không kém, háo hức muốn báo tin cho hắn.

Nhưng không biết vì sao, tối hôm đó, nhìn dáng vẻ thất thần của hắn, tôi lại không mở miệng.

Và bây giờ, khi tôi đặt tay lên bụng, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ—

Nếu… nếu Hạ Xuyên biết tôi đã có con…

Nếu hắn biết chính tay hắn đã hại chết đứa trẻ này…

Thậm chí, nếu đứa trẻ này mất đi là vì hắn và Hạ Oánh… hắn sẽ thế nào?

Tôi nghĩ chắc mình đã điên rồi.

Tôi giống như những vai phản diện độc ác trong phim truyền hình, lấy đứa trẻ ra làm vũ khí.

Nhưng tôi không thể ngăn mình suy nghĩ như vậy.

Hắn yêu trẻ con như thế, từng mong đợi có con với tôi đến vậy.

Chúng tôi thậm chí còn đặt sẵn tên cho đứa bé…

Nếu chuyện này xảy ra, hắn nhất định sẽ không thể thanh thản ở bên Hạ Oánh được nữa, đúng không?

________________

Mười ngày sau, là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng tôi.

Ngày hôm đó, hắn đưa tôi đi du lịch Tây Xuyên.

Không hiểu sao, vừa đến nơi, tôi đã cảm thấy không khỏe.

Đứa trẻ này trước giờ rất ngoan.

Từ khi mang thai đến nay, tôi chưa từng bị ốm nghén hay khó chịu.

Tối hôm đó, tôi nhắm mắt nằm trên giường, nhưng mãi không ngủ được.

Bên cạnh, hắn đã ngủ say.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến mức mọi thứ đều bị phóng đại.

Tôi nghe thấy điện thoại rung.

Là Hạ Oánh.

Lại là cô ấy.

Hắn nghe máy, nói vài câu rồi cúp.

Nhưng điện thoại lại tiếp tục rung lên.

Hết lần này đến lần khác.

Tôi nghe thấy giọng cô ấy, đang khóc.

“Hạ Xuyên, anh có thể đến gặp em không?

Cả người em khó chịu quá…”

“Em cảm giác như sắp chết rồi.”

“Không ai cần em cả.

Anh cũng không cần em, đúng không?”

“Em đang đứng trên sân thượng đây, gió ở đây lớn lắm, trời tối quá… Anh đến xem em đi, được không?”

Cuối cùng, hắn xoa xoa trán, thở dài.

Tôi vẫn nằm yên trên giường, giả vờ ngủ, cho đến khi hắn lay nhẹ tôi.

Hắn hôn lên má tôi.

“Nghiên Nghiên, công ty có việc gấp, anh phải đi một chuyến.

Sáng mai anh về.”

Từ ngày tôi giả vờ ngoan ngoãn, dịu dàng, tin tưởng hắn vô điều kiện, lẽ ra tôi nên gật đầu đồng ý.

Nhưng không hiểu sao, tim tôi lại đập rất nhanh.

Tôi giả vờ như vừa giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, ôm lấy eo hắn.

Thậm chí còn rơi vài giọt nước mắt.

“Hạ Xuyên, đừng đi được không?

Em vừa gặp ác mộng… Đừng bỏ em lại một mình ở đây…”

Nhưng hắn vẫn đi.

Hắn xoa đầu tôi, dỗ dành tôi ngoan ngoãn ở lại chờ hắn.

Tôi đã không thể chờ được hắn trở về.

Rạng sáng hai giờ, Tây Xuyên xảy ra động đất.

Nhà cửa sụp đổ.

Tôi bị chôn vùi dưới đống đổ nát.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner