3.
Cánh cửa phòng bao khép hờ, tôi đứng bên ngoài mà không bước vào.
Giang Vân Hạ quả thật đã uống rất nhiều, nằm dài trên sofa, tay chân buông thõng, không còn chút hình tượng nào.
Trước mặt anh là cô gái đang mang thai kia.
Bạn bè của anh có chút ái ngại.
“Cô Tô, chị dâu không chịu đến, anh Giang cũng không chịu đi, tôi đành phải gọi cô tới.”
Cô gái nhẹ nhàng cười, vươn tay đỡ một bên cánh tay của Giang Vân Hạ.
Không ngờ lại bị anh bất ngờ đẩy ra.
Vài tiếng kinh hô vang lên, kéo Giang Vân Hạ ra khỏi cơn say.
Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Tô Duệ Doanh, tất cả là tại cô, nên Nặc Nặc mới không cần tôi nữa.”
Giang Vân Hạ cứ lặp đi lặp lại câu đó, sau đó lại điên cuồng tìm rượu.
Mọi người xung quanh cố gắng ngăn anh lại, nhưng không ai cản nổi. Anh vớ lấy chai rượu, không màng gì nữa mà dốc từng ngụm lớn vào miệng.
Đột nhiên, Tô Duệ Doanh giật lấy chai rượu trong tay anh, rồi ném mạnh xuống đất.
Chai rượu vỡ tan tành.
Cả căn phòng bao lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Ngay cả Giang Vân Hạ, người vừa mới còn say xỉn làm loạn, giờ phút này cũng ngây ngẩn nhìn cô ấy.
“Giang Vân Hạ, anh cứ ầm ĩ như vậy sẽ làm con chúng ta sợ đấy.”
“Đứng dậy đi, tôi mệt rồi, anh đưa tôi về.”
Người đàn ông có thể làm mưa làm gió ở Giang Thành, ngoại trừ tôi, chưa từng có ai dám sai bảo anh như thế.
Mọi người xung quanh đều nghĩ anh sẽ nổi giận, không ai dám thở mạnh.
Nhưng trong bầu không khí ngột ngạt ấy, Giang Vân Hạ không nói gì cả.
Anh lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy áo khoác, chậm rãi đi theo sau Tô Duệ Doanh.
Cùng nhau rời khỏi.
Tôi nấp sau bức tường, nhìn bóng dáng một nam một nữ phía trước.
Đột nhiên, tôi bật cười.
Chỉ là, trong nụ cười ấy, lại mang theo chút chua xót.
Tôi lái xe theo sau chiếc taxi chở họ, đến trước một khu chung cư cao cấp.
Tận mắt nhìn thấy Giang Vân Hạ xuống xe, cùng cô ấy bước vào tòa nhà.
Ở giữa tầng cao vút kia, một ô cửa sổ sáng đèn.
Tôi ngồi trong xe nhìn cả đêm, nhưng anh không hề bước ra.
Bảy giờ sáng, anh xách theo túi đồ ăn sáng, một lần nữa đi vào.
Tôi nhìn bóng lưng quen thuộc ấy.
Rồi lặng lẽ rời đi một mình.
4.
Tôi gọi Giang Vân Hạ về, nhưng không nhắc đến chuyện ly hôn.
Nhìn người đàn ông gầy đi trông thấy, tôi nhanh chóng dời ánh mắt.
“Tối qua tôi không đến đón anh, vậy anh ngủ ở đâu?”
Ngón tay Giang Vân Hạ hơi run lên một chút, vài giây sau mới lên tiếng:
“Anh về công ty ngủ.”
Tôi không rõ cảm giác trong lòng lúc này là gì.
Không quá đau lòng.
Nhưng nhiều hơn cả là thất vọng.
Từ khi nào, Giang Vân Hạ lại bắt đầu nói dối tôi?
Người từng hứa sẽ chân thành với tôi cả đời, giờ đây cũng đã thay đổi.
Tôi không vạch trần anh, bởi vì với tôi, điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa.
“Cô ấy… mang thai bao lâu rồi?”
Giang Vân Hạ im lặng vài giây, như thể không nỡ làm tôi tổn thương.
“Gần bảy tháng rồi.”
Nói xong, anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi, vùi đầu thật sâu vào lòng tôi.
Nước mắt của anh thấm ướt váy tôi.
“Nặc Nặc, anh sai rồi, em đừng bỏ rơi anh.”
Trong trí nhớ của tôi, Giang Vân Hạ chưa từng khóc.
Nhưng bây giờ, anh lại khóc rất dữ dội.
Nhìn anh như vậy, lòng tôi cũng đau lắm.
Nhưng tôi biết, lúc này, tôi không thể mềm lòng.
“Sắp xếp để tôi gặp cô ấy một lần đi.”
Chúng tôi chọn gặp nhau tại nhà của Tô Duệ Doanh.
Giang Vân Hạ đứng đợi bên ngoài.
Tô Duệ Doanh nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ dành cho đứa trẻ.
“Đêm đó, trong phòng không bật đèn, tôi thực sự rất sợ hãi.
“Nhưng sáng hôm sau, khi nhìn thấy Giang tổng nằm bên cạnh mình, tôi lại có một khoảnh khắc cảm thấy may mắn.”
Nói đến đây, cô ấy bật cười.
Cô ngước mắt nhìn tôi, vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, xinh đẹp như trước.
“Cô Thẩm, bây giờ đứa con giữa tôi và Giang tổng sắp chào đời rồi, hay là… cô thành toàn cho chúng tôi đi?”
Không có Giang Vân Hạ ở đây, cô gái trước mặt dường như trở thành một con người khác.
Thật ra, tôi cũng không quá ngạc nhiên.
Bởi vì đêm đó, khi tôi đến tìm Giang Vân Hạ, Tô Duệ Doanh đã lén liếc nhìn tôi từ phía sau cánh cửa.
Tôi biết, hôm đó cô ta đã nhìn thấy tôi.
Tô Duệ Doanh chậm rãi đứng dậy, đẩy cánh cửa phòng đang đóng chặt.
Bên trong là một căn phòng trẻ em ấm áp.
“Mọi thứ trong đây đều do Giang tổng tự tay chọn, căn phòng này cũng là anh ấy tự trang trí.”
“Anh ấy không phải hoàn toàn thờ ơ với đứa bé này.”
Tôi cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng trước mặt Tô Duệ Doanh, người đang khoe khoang về tình phụ tử của Giang Vân Hạ.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bị cô ta chọc giận.
Thì ra, Giang Vân Hạ cũng mong chờ đứa bé này.
Anh không phải không quan tâm.
Tôi cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn, một tay chống lên bàn, vô tình làm đổ ly nước.
Tiếng ly vỡ vang lên giòn tan, như thể có thứ gì đó cũng vỡ vụn trong lòng tôi.
Nghe thấy âm thanh, Giang Vân Hạ vội vàng chạy vào.
Anh nhìn thấy tôi lảo đảo, còn Tô Duệ Doanh thì ngã trên sàn, rên rỉ đau đớn.
Ngày hôm đó, tôi sẽ mãi mãi không quên—
Lần đầu tiên, Giang Vân Hạ không chọn tôi nữa.
Tô Duệ Doanh nhìn tôi, nở một nụ cười đắc ý, cứ như cô ta đã thắng.
Khi lướt qua tôi, Giang Vân Hạ chỉ thoáng do dự trong chốc lát.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn bước qua tôi, bế Tô Duệ Doanh đến bệnh viện.