Ra ngoài hít thở một chút, tôi chuẩn bị quay lại phòng bao thì bất ngờ đâm sầm vào một vòng tay quen
thuộc.
Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm vì có chút men say mà phủ lên một tầng sương mỏng, không còn vẻ điềm đạm thường ngày mà mang theo chút ấm ức.
Anh khẽ cúi xuống, ôm chặt lấy tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi.
“Nhan Nhan, người em yêu nhất là ai?”
Anh nâng mặt tôi lên, chăm chú nhìn như muốn đọc từng cảm xúc trong mắt tôi: “Tại sao em không trả lời?
Em thích người khác rồi sao? Nói cho anh biết đi, được không?”
Nhìn dáng vẻ này của anh, tôi chợt thấy buồn cười.
Vừa nãy lúc tôi từ chối trả lời và chấp nhận uống phạt, anh đã bình tĩnh uống thay tôi, cứ như chẳng hề tò mò về đáp án.
Nhưng bây giờ…
“Anh để ý à?”
Tạ Đình Hạc gật đầu, đôi mắt long lanh, chẳng còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường thấy, mà trông như một chú cún nhỏ bị ấm ức:
“Ừ, anh thích em lắm, rất rất thích. Anh sợ em sẽ thích người khác.”
Tôi nhận ra anh say rồi. Cũng phải thôi, lúc chơi đã uống không ít, sau đó còn uống giúp tôi ba ly cocktail mạnh.
Đám Trác Sâm rõ ràng đã nhắm vào anh, lúc pha rượu chẳng hề nương tay.
Anh lại ôm lấy tôi, giọng trầm thấp: “Nhan Nhan, anh thật sự rất nhớ em.”
Tôi ôm lại anh, dựa vào lòng anh lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, một lúc lâu sau mới khẽ vỗ lưng anh: “Ừ, em cũng rất nhớ anh.”
—
Tạ Đình Hạc say không nhẹ, cuối cùng vẫn phải gọi mấy người trong phòng bao đến dìu anh lên xe.
Tôi biết căn hộ của anh cách chỗ tôi không xa, nhưng anh đã say đến mức hỏi cũng chẳng nói được mật khẩu cửa. Nghĩ một lát, tôi quyết định không phiền phức nữa, cứ đưa anh về nhà mình, sắp xếp cho anh ngủ ở phòng khách.
Lúc tôi lấy nước lau mặt cho anh, trong một thoáng tôi như quay về quá khứ. Khi trước, mỗi lần anh phải uống rượu tiếp khách để gọi vốn đầu tư, tôi đều chăm sóc anh như thế này. Khi đó, anh luôn ôm tôi nói:
“Nhan Nhan, em đợi anh thêm một chút nữa thôi, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.”
Tôi sực tỉnh, tâm trạng có chút phức tạp.
Tôi mang nước giải rượu đến đút cho anh uống, thấy anh ngủ yên mới đứng dậy về phòng.
Có lẽ là “ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy”, trước khi ngủ nghĩ về quá khứ, nên trong mơ cũng thấy toàn chuyện cũ. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn ngẩn ngơ một lúc lâu.
Thực ra ban đầu, bạn bè tôi đều không thích Tạ Đình Hạc, thậm chí có người còn nghi ngờ anh muốn lợi dụng tôi để tiến thân, chưa gặp mặt đã dán đủ loại nhãn tiêu cực cho anh.
Tôi đã giải thích nhiều lần, bọn họ ngoài miệng thì đồng ý, không làm khó anh trước mặt tôi, nhưng mỗi lần gặp vẫn nói bóng gió vài câu.
Nhưng anh quá tốt, tốt đến mức họ chẳng thể tìm được điểm nào để chê, dần dần cũng thay đổi thái độ với anh. Đến khi biết chúng tôi chia tay, họ còn tiếc nuối thở dài một câu: “Đáng tiếc thật.”
Tôi chớp mắt, một lúc lâu sau mới rời giường đi rửa mặt.
Bước ra khỏi phòng, tôi thấy Tạ Đình Hạc đang tưới hoa trên ban công. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười: “Đói không? Anh gọi người mang bữa sáng đến rồi, chắc sắp tới thôi.”
Tôi rót nước uống: “Theo kịch bản thông thường, sáng nay thức dậy, đáng lẽ anh phải bận rộn trong bếp mới đúng.”
Anh đặt bình tưới xuống: “Anh có nghĩ đến, nhưng tủ lạnh nhà em không cho anh cơ hội đó.”
Tôi: “…”
Do tính chất công việc nên tôi hiếm khi ở nhà, cũng lười nấu nướng. Mỗi lần ăn gì đều là nhờ cô giúp việc mua sẵn hoặc đặt giao đến, nên tủ lạnh chỉ toàn đồ uống, trái cây và đồ ăn vặt.
“Nhưng vẫn còn cơ hội mà. Tối nay cùng đi siêu thị nhé, anh nấu mấy món em thích ăn.”
Nói xong, anh im lặng hai giây rồi bổ sung: “Là mấy món em từng thích, không biết bây giờ có còn thích
không.”
Tôi nhìn anh, chợt nhớ ra anh nấu ăn rất giỏi. Khi trước, lúc còn bên nhau, anh đã học nấu những món tôi thích, còn đùa rằng: “Muốn giữ trái tim một người, thì phải giữ lấy dạ dày của cô ấy trước.”
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy trong lời nói của anh có ý gì khác.
Tôi gật đầu: “Được thôi, khẩu vị của em không thay đổi gì đâu.”
Anh cũng gật đầu, khóe môi mang theo ý cười, tôi cũng bất giác mỉm cười theo.