Quảng cáo tại đây
Chim Di Trú Trở Về

Chương 9



11
Album mới gồm tổng cộng năm bài hát. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và quyết định đổi tên thành “Chim di trú trở về”. Dù phải gấp rút hoàn thành, cuối cùng nó cũng kịp ra mắt đúng vào ngày Thất Tịch.
Sau khi album lên sóng, tôi không vội xem doanh số hay đánh giá. Một phần vì tôi rất tự tin vào khả năng của mình, phần còn lại vì tôi còn có một cuộc hẹn quan trọng.
Tạ Đình Hạc tỏ ra thần bí, tôi hỏi anh định làm gì nhưng anh không chịu nói, chỉ lái xe đưa tôi đến một nơi.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự. Sau khi xuống xe, anh vòng qua mở cửa cho tôi.
Vừa bước xuống, tôi liền thấy khu vườn bên trong biệt thự được trồng kín hoa hồng. Tôi ngơ ngác nhìn anh:
“Đây là?”
Tạ Đình Hạc nắm tay tôi, dẫn vào trong. Chúng tôi đi đến căn nhà kính giữa vườn, anh đẩy cửa bước vào. Bên trong là những bông hồng xanh Scotland mà tôi thích nhất.
Nhưng… loại hoa này vốn không thể trồng tự nhiên, mà cần sự can thiệp đặc biệt để duy trì.
Tôi sững người: “Những bông hoa này…?”
Anh nhìn tôi dịu dàng: “Anh đã lai tạo suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng chỉ có bấy nhiêu cây này thành công. Em thích chứ?”
Tôi nhìn quanh, những bông hoa đều đang nở rộ rất đẹp.
“Thích lắm.”
Anh mỉm cười, lấy từ trên giá xuống một tập tài liệu. Dòng chữ trên đó đập vào mắt tôi—
Hợp đồng tặng quyền sở hữu bất động sản.
“Nếu em thích, từ nay đây sẽ là nhà của em.”
Tôi sững sờ nhận lấy, lướt mắt qua một câu trong hợp đồng:
“Không có bất kỳ điều kiện nào, không lấy hôn nhân làm mục đích tặng nhà.”
Dưới đó là chữ ký của anh.
“Tại sao lại tặng em thứ này?”
Anh khẽ cười, ánh mắt thâm tình:
“Anh biết em chẳng thiếu thứ gì, nhưng anh vẫn muốn tặng em.”
“Anh từng nói, em sinh ra đã là một tiểu thư, em nên đứng trên đỉnh cao, sống ở nơi tốt nhất, mặc những bộ váy đẹp nhất, làm những điều em thích. Em không nên vì ở bên anh mà phải hạ thấp tiêu chuẩn sống của mình.”
“Nhưng anh cũng đã nói, đó không phải là cái cớ để anh ngừng cố gắng.”
“Có lúc anh nghĩ, khoảng cách giữa chúng ta là một vực sâu, một khoảng cách mà anh không thể nào bước qua.”
“Anh từng rất mệt mỏi. Khi anh cứ nghĩ mình đang tiến gần em, rồi chợt nhận ra chính anh lại kéo chậm
bước chân của em, anh cũng đã từng có suy nghĩ ích kỷ, muốn cứ thế giữ em bên cạnh. Nhưng anh biết nếu làm vậy, anh sẽ không còn là người mà em yêu nữa.”
Đôi mắt anh sáng rực, ánh lên tia nước:
“Những năm qua, anh đã nỗ lực hết mình để đuổi theo bước chân em. Giờ đây, cuối cùng anh cũng đã đến được thế giới của em. Chỉ là… không biết, em có còn muốn ở bên anh nữa không?”
Tầm mắt tôi dần nhòe đi. Một giọt nước mắt rơi xuống, tôi chợt nhớ đến lời anh trai từng nói khi chúng tôi chia tay:
“Nếu một người thực sự yêu em, dù cách xa vạn dặm, dù chỉ có một chút thông tin về em, anh ta cũng
không thể ngăn nổi nỗi nhớ của mình. Anh ta sẽ vượt qua tất cả để tìm đến em.”
Tôi bật cười:
“Anh phiền quá đấy, em mất hai tiếng trang điểm đấy. Được rồi, làm hòa thì làm hòa, bày đặt sướt mướt làm gì.”
Tạ Đình Hạc sững người. Tôi đưa tay ôm lấy anh:
“Em đồng ý.”
Thật ra, tôi đã sớm có câu trả lời. Nó đã nằm trong album của tôi rồi.
“Chim di trú trở về”— Những thứ đã mất, cuối cùng cũng quay về bên ta.
Tình cảm chân thành của tuổi trẻ quá mức thuần khiết. Dù đã chia xa nhiều năm, nhưng hình bóng của đối phương vẫn khắc sâu trong tâm trí, cùng thời gian tồn tại.
Dù chưa từng gặp lại, nhưng những người luôn nhớ về nhau, sẽ không bao giờ chia lìa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner