21
Nhà tôi chưa bao giờ náo nhiệt như hiện tại.
Ba tôi kiên quyết không cho phép đưa Ấm Áp về Lục gia, nhưng nhà họ Lục cũng không giận, trái lại…
Liền Dọn thẳng qua đây.
Cả nhà vây quanh Ấm Áp để dỗ dành con bé.
Trong phòng còn có một gia đình mới xuất hiện—hai năm trước tôi đã “bắt cóc” chú chó nhà họ Lục mang ra
nước ngoài, giờ đây tôi phải trả lại.
Dì Lục ôm Ấm Áp, càng nhìn càng yêu thích.
“Thật đúng là chọn lọc hết ưu điểm của ba mẹ, đôi mắt giống Đại Đại, cái mũi thì giống Tiểu Tầm.”
Tôi liếc nhìn Lục Tầm đứng bên cạnh—
Ánh mắt hắn khi nhìn con bé, dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả trời đông.
Trong lòng bỗng mềm nhũn.
Tôi nắm lấy tay hắn, khẽ cười nói:
“Tôi cũng thấy vậy, cái mũi rất giống anh.”
Trong lúc mọi người bận rộn chơi với Ấm Áp, tôi kéo Lục Tầm lên phòng.
Căn phòng kéo kín rèm, ánh sáng lờ mờ, không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Lục Tầm thuận thế bế tôi lên, áp sát vào cửa, khóe môi khẽ nhếch:
“Nôn nóng thế à?”
Tôi vòng tay qua cổ anh, thấp giọng nói:
“Lục Tầm, khi em sinh Ấm Áp, con bé ra muộn hơn dự sinh một tháng.”
“Lúc sinh… em đau đến chết đi sống lại, một mình nằm trong phòng phẫu thuật, sợ muốn chết.”
“Khi đó em đã nghĩ, nếu anh ở đây thì tốt biết bao.”
Tôi vùi mặt vào hõm vai anh, cảm nhận được khoảnh khắc, cả người anh cứng đờ sững sờ.
Tôi siết chặt lấy anh, khẽ nói:
“Lục Tầm, Ấm Áp là con gái anh.”
“Cẩu Tuân lừa anh vậy mà anh cũng tin. Em trước nay… chưa từng có ai khác.”
Lục Tầm im lặng rất lâu.
Rất lâu sau đó…
Anh đột ngột siết chặt tôi vào lòng, ôm chặt đến mức khiến tôi không thở nổi.
“Xin lỗi.”
“Lúc em cần tôi nhất, tôi lại không ở bên cạnh.”
Rõ ràng là tôi đã tự bỏ trốn, vậy mà người xin lỗi lại là anh.
Nhưng…
Miệng thì nói xin lỗi, mà cơ thể anh lại hoàn toàn không khách khí chút nào.
Tôi đẩy anh ra, nhăn mặt:
“Buông ra, anh làm cộm em.”
Ann không những không buông, mà còn cúi xuống hôn tôi, giọng nói trầm thấp:
“Không buông.”
Học theo giọng điệu của tôi buổi sáng, anh cười nhẹ:
“Anh không được mà, đúng không?”
Tôi dở khóc dở cười.
Tôi đã sớm biết, tên này cực kỳ thù dai, lời nói buổi sáng anh vẫn còn ghi nhớ rành rành.
“Ấm Áp còn đang dưới lầu.”
“Không sao.”
Anh thì thầm bên tai tôi, tay đã xốc vạt áo lên, dần dần thâm nhập vào bên trong.
“Dưới lầu có ba ông bà nội ngoại, hai người trông trẻ, và còn có chín con chó.”
(Toàn văn hoàn)
Sự quen thuộc lại xen lẫn xa lạ.
Cảm giác này dễ dàng như bản năng, khiến tôi hoàn toàn sa vào vòng tay của anh.
Lục Tầm giữ chặt tôi, ôm trọn vào lòng.
Ván cửa khẽ kêu kẽo kẹt, phản ánh sự dữ dội và trầm mê.
Phòng tối mờ ảo.
Cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, hơi thở rối loạn hòa quyện vào không gian.
Lục Tầm vén lọn tóc ướt dính bên tai tôi, giọng khàn nhẹ thở dài:
“Mấy năm nay, tôi đã tìm em vô số lần. Nhưng ông già nhà em giấu thông tin quá giỏi.”
Anh nhẹ nhàng nhéo eo tôi, khiến tôi co rụt lại vì nhột.
Tôi nhanh chóng chặn bàn tay bắt đầu không quy củ của anh, nghiêm túc hỏi:
“Vậy chuyện nhà họ Lục và nhà họ Đàm bàn hôn sự là sao? Tại sao ai cũng nghĩ anh với Đàm Vi?”
Nhắc đến chuyện này, khóe môi Lục Tầm khẽ giật giật.
“Không phải hôn sự của tôi và Đàm Vi.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Mà là hôn sự của con ch//ó nhà tôi.”
Tôi: “…???”
“Sau khi em bắt cóc nó đi…”
Tôi lập tức cắt ngang:
“Là nó nhất quyết đòi theo em!”
Lục Tầm bật cười, tiếp tục nói:
“Được rồi, sau khi nó theo em ra nước ngoài, tôi lại nuôi thêm một con mới.”
“Lần này là ch//ó đực.”
“Rồi con ch//ó này lại… nhìn trúng con ch//ó nhà Đàm Vi.”
“Nó thậm chí còn tự bỏ trốn, chạy thẳng sang nhà họ Đàm.”
“Sống chết không chịu quay về.”
“Chả còn cách nào khác, tôi đành phải bàn bạc với nhà họ Đàm, để nó qua đó làm con rể.”
Tôi: “…”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy.”
Lục Tầm vừa xoa mi tâm, vừa cười bất đắc dĩ:
“Tin đồn trong giới mà, em còn lạ gì.”
Cũng đúng.
Hồi còn đi học, tôi chỉ chạy bộ ngang qua cổng nhà anh vài lần, vậy mà cũng có người đồn tôi bò ra từ chăn
của Anh vào sáng sớm.
Hoàn toàn vô lý.
Tôi bỗng nhiên tò mò, hỏi anh:
“Vậy rốt cuộc anh thích em từ khi nào?”
Lục Tầm im lặng vài giây, như đang hồi tưởng, rồi cười khẽ:
“Chắc là từ hồi đi học.”
Anh siết nhẹ eo tôi, giọng trầm thấp:
“Nhưng nếu em hỏi tôi chính xác từ khi nào thích ‘thượng’ em…”
Ann đặc biệt nhấn mạnh chữ ‘thượng’.
“… Thì là từ hai năm trước.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi quyết định chạy thoát, lấy cớ muốn xuống giường đi xem con gái.
Nhưng vừa bước xuống, anh lập tức kéo tôi trở lại.
“Ngoan, rất nhanh thôi.”
Tôi tin anh.
Nhưng sự thật chứng minh…
Tôi tin nhầm người.
Hai tiếng sau, tôi run rẩy chống tay xuống lầu.
Tên lừa đảo!
(Hoàn)