Quảng cáo tại đây
Quý Phi Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 8



13
Chuyện của Tôn gia liên lụy tới triều chính quá rộng, mấy ngày liền Tề Cảnh đều ngủ lại tiền điện xử lý công
vụ.
Ta đi dạo ở Ngự Hoa Viên thì tình cờ gặp Sở Tiệp dư, Phương Mỹ nhân và Quý Mỹ nhân đi cùng nhau.
Thấy ta, các nàng lập tức cung kính hành lễ, nét mặt đều thấp thỏm lo sợ.
Ta không làm khó dễ, thậm chí còn mỉm cười cùng các nàng nói đôi câu.
Phương Mỹ nhân tuổi nhỏ nhất, lá gan cũng không lớn, nàng dè dặt nhìn ta, ánh mắt ngây thơ, nhỏ giọng
nói một câu: “Nương nương cười lên thật đẹp.”
Ta thuận miệng thưởng một ít đồ vật cho nàng.
“Sau này có thời gian, các muội cứ đến cung ta chơi. Bánh bạch ngọc cuốn ở phòng bếp nhỏ cung ta làm
rất ngon.”
Phương Mỹ nhân và Quý Mỹ nhân lập tức vui vẻ đáp lời.
Sở Tiệp dư cũng do dự một chút, cuối cùng nhẹ giọng đáp “vâng”.
Sau khi tách khỏi các nàng, chẳng hiểu vì sao ta lại đi tới trước cung của Hoàng hậu.
Tiểu Điệp dè dặt hỏi ta: “Nương nương muốn vào trong sao?”
Ta đứng trước cửa cung đóng kín, nhìn đi nhìn lại hồi lâu.
Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng khoát tay, thở dài một tiếng: “Thôi vậy, hồi cung đi.”
Trời xanh gió lạnh, tuyết bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống.
Mùa đông kinh thành lúc nào cũng rét buốt như thế. Có lẽ vì đi dạo lâu mà nhiễm lạnh, đêm ấy ta bỗng phát
sốt.
Tiểu Điệp định đi Ngự Thư phòng bẩm báo, bị ta giơ tay ngăn lại: “Thái y lần trước còn để lại thuốc, không
cần làm lớn chuyện.”
Cung nữ đứng bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nương nương, nếu để Hoàng thượng biết được, ngài ấy
nhất định sẽ tới thăm người.”
Ta biết.
Tề Cảnh luôn luôn đối xử tốt với ta.
Nhưng ta lại không chắc chắn.
Tề Cảnh đối với người khác, rốt cuộc là tốt hay không tốt? Ngày đó, hắn từng nói, chỉ cần ta muốn biết gì,
hắn sẽ đều nói cho ta.
Nhưng khi ấy ta lựa chọn không hỏi sâu hơn.
Nhưng hiện giờ, lòng ta như bị cắm một chiếc gai, vừa ngứa ngáy vừa đau nhức khó chịu.
Người ta ấy mà, hễ đã bắt đầu nghĩ ngợi thì thật sự phiền muộn vô cùng.
Suy nghĩ tới lui vẫn chẳng rõ ràng.
Đầu đau nhức từng cơn, càng nghĩ càng thấy mơ hồ.
14
Ngày hôm sau, ta tỉnh lại, cơn đau đầu đã dịu đi rất nhiều.
Cao công công đem theo một đoàn người đến cung của ta, nói rằng: “Chuyện của Tôn gia vừa xử lý xong,
bên Đại Lương liền phái sứ thần tới. Hiện tại Hoàng thượng còn đang ở cùng Lễ bộ thương lượng chuyện
tổ chức cung yến.”
Ông ta lại cung kính bổ sung thêm một câu: “Có điều Hoàng thượng vẫn luôn nhớ thương nương nương,
đặc biệt căn dặn nô tài đem đến mấy thứ đồ chơi nhỏ giúp người giải khuây.”
Ta sai người nhận lấy đồ, khách khí đáp: “Làm phiền công công rồi.”
Ông ta lại sai người bê vào hai chiếc rương lớn: “Nương nương, đây là lễ phục Hoàng thượng đặc biệt
chuẩn bị cho người tham dự cung yến.”
Ta nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới điều gì đó, thuận miệng hỏi: “Ngoài ta ra, lần này còn ai tham dự nữa?”
Cao công công cười nhẹ: “Chỉ có người cùng Hoàng hậu nương nương thôi.”
Tay ta vô thức nắm chặt chuỗi Phật châu. Nhưng rất nhanh, ta lại thản nhiên cười nhẹ, giả như chẳng hề để
tâm: “Bản cung biết rồi.”
Hôm cung yến, ta khoác lên mình bộ váy thêu hoa mai màu hồng tươi đẹp, khoác thêm chiếc áo choàng
làm bằng lông cáo màu hồng phấn, đợi canh giờ thích hợp mới vào đại điện.
Trong điện, tiếng đàn sáo du dương, vũ cơ áo dài tay múa uyển chuyển, các sứ thần Đại Lương và quan
viên Đại Chu đang nâng ly chúc tụng.
“Hoàng thượng giá đáo, Hoàng hậu nương nương giá đáo——”
Ta đứng dậy hành lễ, khóe mắt thoáng qua một vạt áo long bào màu vàng sáng, theo sau đó là tà váy đỏ
thẫm.
Tề Cảnh và Lâm Nhược Thanh, một trước một sau, thong dong đi lên chủ vị.
“Bình thân.”
Tề Cảnh nhẹ giơ tay, mọi người lần lượt ngồi xuống.
Ta ngẩng đầu, phát hiện Tề Cảnh đang chăm chú nhìn ta, ánh mắt vô cùng ôn hòa, như thể trong lòng hắn
chỉ có mình ta.
Ta cố nén cảm giác không thoải mái, hơi cong môi mỉm cười đáp lại. 
Tề Cảnh nói vài câu khách khí, không khí đại điện nhanh chóng trở lại với ca múa tưng bừng.
Ta tùy ý ăn vài miếng hoa quả, nhàm chán uống thử vài ngụm rượu trái cây.
Không để ý, ánh mắt ta chợt rơi trên người Lâm Nhược Thanh. Lâu ngày không gặp, nhưng ta phát hiện
nàng ta lúc này đang nhìn chằm chằm một góc phía đoàn sứ thần Đại Lương, vẻ mặt thất thần.
Ta theo bản năng nhìn theo ánh mắt nàng.
Bên phía Đại Lương, một nam nhân cao lớn đeo mặt nạ bạc đang ngồi, khí thế uy nghiêm, áp bức đến
người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đang uống rượu cùng những người khác, hoàn toàn không nhận ra
ánh mắt của Lâm Nhược Thanh rơi trên người mình.
Ta ngồi ngay bên dưới Lâm Nhược Thanh, dễ dàng nhận ra bàn tay nàng đang siết chặt, cơ thể thậm chí
không khống chế được mà run rẩy nhè nhẹ.
Ở bên cạnh, Tề Cảnh chẳng hề có bất cứ phản ứng nào, thi thoảng nâng ly xã giao, rồi lại tiện thể sai người
đưa sang chỗ ta một chén trà giải rượu.
Có lẽ do uống hơi nhiều, ta bắt đầu nghi ngờ mình có chút hoa mắt.
Bằng không thì tại sao, trong khoảnh khắc vừa rồi, ta lại thấy rõ ràng đôi mắt Lâm Nhược Thanh bỗng dưng
đỏ hoe?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner