Tịch Chu thật sự bị Nam Chi Ý dọa sợ, từ lúc về đến giờ, anh vẫn luôn ôm chặt Nam Chi Ý không rời, hơn nữa còn liên tục muốn đưa
cô đến bệnh viện.
Bị anh quan tâm như vậy, Nam Chi Ý vừa ngại ngùng vừa lo lắng, nhưng mỗi khi Tịch Chu nhắc đến chuyện đi bệnh viện, Nam Chi Ý
lập tức từ chối.
Cô không muốn vừa mới thoát khỏi bệnh viện, lại quay trở vào đó.
Hơn nữa…
Nam Chi Ý vùi mặt vào lòng Tịch Chu, ngửi mùi hương trên người anh, luôn cảm thấy rất quen thuộc, hình như cô đã từng ngửi thấy mùi hương này rồi.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, lập tức bị cô phủ nhận.
Sao có thể, cô cũng mới đến thế giới này thôi, làm sao mà quen thuộc được.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng Nam Chi Ý đã cóCó lẽ là do hội chứng chim non, Tịch Chu coi như là người đầu tiên cô gặp ở thế giới này.
Về phần Tịch Chu, sau khi cảm nhận được sự dựa dẫm của Nam
Chi Ý, nỗi kinh hoàng trong lòng anh mới tan biến, hơn nữa Nam Chi
Ý như vậy, càng giống với cô trước khi kết hôn.
Tịch Chu lặng lẽ mỉm cười, càng ôm chặt Nam Chi Ý hơn.
Anh thở dài, hình ảnh Nam Chi Ý nhảy xuống, cuối cùng nằm gục trong vũng m.á.u cứ như in sâu vào trong tâm trí anh.
“Bé ngoan, anh xin lỗi.”
Kiếp này, dù Nam Chi Ý muốn đi đâu, anh cũng sẽ không bao giờ giam cầm cô nữa.
“Sao anh lại xin lỗi em, anh có làm gì đâu?”
Nam Chi Ý khó hiểu ngẩng đầu lên khỏi vòng tay Tịch Chu, đôi mắt ngây thơ ánh lên vẻ trong sáng.
Tịch Chu nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, giọng nói dịu dàng dỗ dành:
“Không có gì, bé ngoan của chúng ta vừa mới dậy phải không? Có đói bụng không, có muốn ăn gì không?”
Nam Chi Ý lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ.
Cô đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng bụng cũng thật sự rất đói.
“Ừm, đói rồi.”
Tuy hơi ngại, nhưng mỹ thực là trên hết!
Bây giờ cô đã là một người khỏe mạnh, cô nóng lòng muốn ăn tất cả những món mà trước đây chưa từng được ăn!!Tôm hùm đất, đồ nướng, hamburger… không được không được, không thể nghĩ nữa.
Nước miếng Nam Chi Ý không ngừng chảy ra, vừa nghĩ đến việc được ăn những món ngon đó, bụng nhỏ liền bắt đầu kêu réo đòi được lấp đầy.
Biệt thự rất lớn, chỉ có hai người bọn họ, trong phòng khách rộng rãi, tiếng bụng sôi ùng ục của cô rất rõ ràng.
Tịch Chu nghe thấy, khẽ cười thành tiếng.
Tiếng cười nhẹ nhàng và trong trẻo, như ánh nắng ấm áp của mùa xuân, vô cùng dễ nghe.
“Biết là sẽ đói bụng, sao giờ mới dậy? Hửm?”
Đầu ngón tay thon dài của Tịch Chu đặt lên bụng nhỏ đang phản đối của Nam Chi Ý.
Nam Chi Ý rụt người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo chín mọng, vô cùng đáng yêu.
“Đó là, là…” Nam Chi Ý vắt óc suy nghĩ lý do.
Hệ thống 074 lại bày mưu tính kế.
“Cô cứ nói với anh ấy, còn không phải tại tối qua anh ấy làm loạn quá muộn, nên sáng nay cô mới dậy không nổi.”
Nam Chi Ý cũng không nghĩ nhiều, trong nhận thức của cô, hệ thống 074 đã đưa cô đến đây, cho cô trọng sinh, thì sẽ không hại
cô.
Vì vậy, cô không chút do dự lặp lại lời hệ thống 074 nói.
“Còn không phải tại tối qua anh làm loạn quá muộn, nên sáng nay em mới dậy không nổi, đều tại anh.”Nghĩ đến tối hôm qua, ánh mắt Tịch Chu khẽ lóe lên.
Anh xoa xoa eo thon mềm mại của Nam Chi Ý, thản nhiên nhận lỗi.
“Bé ngoan, là lỗi của anh, vậy thì dùng một bữa trưa thịnh soạn để bù đắp cho em, được không?”
Vừa nghe thấy bữa trưa thịnh soạn, mắt Nam Chi Ý sáng rực lên.
Cô theo bản năng nắm chặt áo vest của Tịch Chu: “Là gì là gì? Em có thể gọi món không?”
Tịch Chu bế cô lên, bước vào thang máy: “Có thể gọi món, nhưng không được gọi những món không tốt cho sức khỏe.”
“A~ Vậy nếu em muốn ăn hamburger thì sao? Còn đồ nướng, đồ nướng cũng không được ăn sao? Còn cả thịt nướng nữa, em cũng
rất muốn ăn~~”