Advertise here
Trở Về Nước Sau Chuyến Công Tác Tôi Mất Vợ

Chương 8



19. Hứa Thị chính thức bị điều tra, những năm qua ông Hứa làm ăn phi pháp không ít.

Bây giờ nhà họ Hứa không khác gì mớ bòng bong.

Hứa Ninh căn bản không dám lộ mặt, cô ta cũng không dám than vãn vì sợ những chuyện xấu của mình bị phanh phui.

Tình hình nhà họ Hứa xem chừng không còn cơ hội vực dậy, không còn lợi ích, mẹ con nhà họ Hứa lén lút di chuyển tài sản riêng nhằm cho việc rời khỏi!

Khó khăn này đương nhiên hai người không ngu dại gánh chịu.

Dù gì những năm qua ông Hứa không ít lần vụng trộm tòm tem ở bên ngoài, giờ đây không còn huy hoàng ai dại mà cam chịu đâm đầu nữa?

20.

Gần một tuần trôi qua, thông tin về Quang Hân là một ẩn số.

Một bên Chu Kình xử lý nhà họ Hứa, một bên hắn luôn sùng sục tìm kiếm cô.

Vỏn vẹn vài ngày, Chu Kình bị chụp lại không ít hình ảnh.

Hết thảy đều là bộ dáng thảm thương cùng cực.

Nghe nói người lên bài sai lệch lúc ở sân bay đã bị phía Chu Kình khiến cho mất việc, vì vậy rút kinh nghiệm bọn họ cũng không dám đi bài giật tít.

Đa phần những bài này Chu Kình không cho cấp dưới dọn, hắn muốn xuất hiện càng nhiều để Quang Hân có ở nơi nào đó sẽ vô tình nhìn thấy.

Hắn muốn cô biết, lúc này Chu Kình vẫn luôn tìm kiếm cô.

Trong lòng hắn, người hắn quý trọng nhất chỉ có mình Quang Hân.

Sau lần xuất hiện danh sách những người bị kiện tung ra đến nay không còn ai dám ngông cuồng chửi bới cô, ngoại trừ những bài fan cùng tìm diễn viên Quang Hân.

Những fan chân chính thực sự rất lo lắng.

Phía công ty Quang Hân theo lệnh của Chu Kình lên một bài giải thích, còn việc quyết định giải nghệ rút khỏi showbiz vẫn được giữ kín.

Trước mắt phải tìm thấy cô trước.

Mà Quang Hân, nói đi là đi luôn, một chút thông tin liên lạc để lại cũng không có…

“Chu Tổng, về việc của cô Hân.”

Nghe đến Quang Hân, Chu Kình lập tức bật dậy như lò xo.

“Đã tìm thấy rồi sao? Quang Hân đang ở đâu?”

“Em vẫn không có thông tin chính xác, nhưng em nghĩ người biết cô Quang Hân đang ở đâu là bà chủ.”

“Cái gì? Mẹ tôi?”

“Dạ, trước hai ngày cô Quang Hân rời đi đã có gặp mặt nói chuyện với bà chủ thưa anh.”

Nghe đến đó Chu Kình không giữ nổi bình tĩnh cầm áo chạy nhanh ra ngoài. Hạ Vũ quay đầu nhìn theo.

Hy vọng lần này sẽ có kết quả.

21.

Chu Kình lái xe thẳng đến nhà chính của Chu Gia.

Nơi phòng khách bà Chu đang nhàn nhã thưởng thức trà, nghe người làm trong nhà báo Chu Kình về nhà làm bà đôi chút ngỡ ngàng.

Ngước mặt thấy bộ dạng tiều tụy hốc hác của Chu Kình bà càng giật mình.

Tin tức những ngày qua bà đã xem qua, nhưng không ngờ đến con trai lại biến thành thế này.

Càng nghĩ bà lại tức cười:

Năm năm trước Hứa Ninh rời đi, Chu Kình liền tìm thế thân, đến nay người về theo ý nguyện thì lại lùng sục khắp nơi tìm Quang Hân.

Haizz, đứa con này bà sanh ra nhưng thực sự không thể hiểu nổi tính cách của nó.

Bà Chu gật đầu ra hiệu cho người làm rời đi.

Chu Kình đỏ mắt bước lại, hắn gần như quỳ gối xuống sàn:

“Mẹ, mẹ giấu Quang Hân ở đâu rồi? Hãy trả cô ấy cho con đi.”

Bà Chu nhướng mày:

“Chu Kình, con thể hiện bộ dạng nặng tình này cho ai xem hả? Quang Hân đi rồi con chẳng phải dễ dàng ở bên Hứa Ninh sao?”

“Còn tìm thế thân làm gì? Con bắt đầu giống những tổng tài trên phim lúc mất mới ân hận?”

“Mẹ và mọi người làm sao vậy? Tại sao cứ bảo Quang Hân là thế thân? Cô ấy là cô ấy, sao lại thế cho ai chứ?”

Chu Kình cúi đầu, hắn không kìm chế được rơi nước mắt bộc bạch:

“Mẹ trả cô ấy cho con đi, con không thể sống thiếu Quang Hân.”

Nhìn con trai rơi nước mắt mà bà cũng sững sờ. Trong trí nhớ của bà, Chu Kình là người rất mạnh mẽ, ngay cả khi còn nhỏ thằng bé cũng rất hiếm khi khóc.

Lần bà thấy Chu Kình rơi nước mắt là vào ngày tang lễ của chồng bà cũng là cha ruột của Chu Kình.

Khi ấy Chu Kình đã khóc khi được Quang Hân ở bên.

Bây giờ là vì cô bé mà suốt 5 năm ai cũng nói chỉ là người thế thân.

Bà Chu thở dài nhẹ giọng:

“Chu Kình, dưới sàn lạnh, con mau ngồi lên ghế trước!”

Hắn lắc đầu:

“Mẹ à, Quang Hân rất quan trọng với con, xin mẹ đừng tổn thương cô ấy.”

Bà nheo mắt, vươn tay không tiếc thương đánh bốp vào vai hắn:

“Xem lại bộ dáng của con đi, còn ra thể thống gì nữa? Mẹ cũng không có làm gì con bé.”

“Nói như vậy mẹ thật sự biết Quang Hân đang ở đâu? Là mẹ đưa cô ấy đi sao?”

Bà Chu không đáp, nhưng thông qua biểu cảm ấy thì cũng là câu thừa nhận. Chu Kình trở nên kích động:

“Mẹ à cô ấy bây giờ đang ở đâu?”

Bà Chu khẽ uống ngụm trà ôn hòa:

“Trước mắt con phải nói rõ ràng chuyện giữa mình và Hứa Ninh, sau đó mẹ mới quyết định có nên để con gặp con bé.”

“Con và Hứa Ninh thì có gì để nói? Giữa con và cô ta thì có chuyện gì chứ?”

“Hứa Ninh không phải người trong lòng của con? Năm đó mẹ kịch liệt phản đối làm con bé phải ra nước ngoài nên trở thành cái gai khiến con tìm thế thân?”

“Con chọn Quang Hân bởi vì cô ấy là người con để ý từ trước, không liên quan gì đến Hứa Ninh.”

“Gì chứ?”

“Sai sót không xử lý sạch sẽ là lỗi của con, nhưng năm đó Quang Hân nói không để ý…”

Hắn nói đến đây thì dừng lại, không nghĩ vì nguyên nhân ấy khiến mọi chuyện tồi tệ đến vậy.

Lúc sinh thời ông nội hắn và nhà họ Hứa có giao tình rất tốt. Cả hai người còn hứa hẹn sẽ kết sui gia.

Sau này con trai nhà họ Hứa không chung thủy trong hôn nhân, có phụ nữ khác bên ngoài, bà ta dựa vào chuyện đang mang thai, làm đủ mọi cách để bước chân vào cửa Hứa Gia.

Vợ cả ông Hứa không chấp nhận nổi đã ly hôn rời đi, tạo điều kiện cho bà ta thành công ngồi vào vị trí.

Không lâu sau bà ta liền sinh ra một cô con gái là Hứa Ninh.

Mẹ hắn thì sớm bất mãn, không sao chấp nhận được con dâu từ tiểu tam sinh ra bởi vậy trong những năm xưa ấy kiên định không đồng ý.

Trong mắt của Chu Kình mặc kệ năm tháng Hứa Ninh như cái đuôi theo sau hắn cũng không quan tâm.

Hắn cũng chưa bao giờ nhìn Hứa Ninh, chưa bao giờ có cảm tình.

Sinh ra trong gia đình hào môn, việc liên hôn gia tộc, cưới người mình không muốn cũng là lẽ đương nhiên.

Năm đó hắn không ít lần nghe việc mình có hôn ước với Hứa Ninh. Với hắn không có tình cảm, kết hôn chỉ vì thúc đẩy công việc làm ăn thêm lớn mạnh thì cưới ai cũng vậy.

Bởi thế trong chuyện đó hắn dường như không có ý kiến.

Mà không nói người ta lại luôn vẽ vời suy nghĩ ra hàng tá câu chuyện.

Sau này hôn ước cũng không đi đến đâu do vấp phải sự từ chối của mẹ hắn. Hứa Ninh được đưa ra nước ngoài, còn hắn thì vẫn tiếp tục kế thừa sự nghiệp.

Chuyện trong nhà bởi thế hai gia tộc không công bố kỹ càng ra bên ngoài.

Trùng hợp trong những năm tháng đó hắn đã phải lòng với một người, không còn ràng buộc hắn liền cùng Quang Hân ở bên nhau.

Người ta nói Quang Hân giống với tiểu thư nhà họ Hứa, liền suy nghĩ vẽ cho cô ấy một kịch bản thật nực cười.

Trong lòng hắn ánh trăng sáng, người con gái hắn thương chỉ có cô gái tên Quang Hân.

Hắn ân hận, đáng nhẽ mình phải nên sớm thổ lộ.

Chỉ cần để Quang Hân biết, những chuyện này cũng không xảy đến.

22.

Một tuần Quang Hân đến đây mọi thứ diễn ra rất bình yên.

Mẹ của Chu Kình rất chu đáo, còn sắp xếp một người ở cạnh săn sóc cho cô trong thời gian về sau khi cô mang thai và sinh em bé.

Bởi vậy Quang Hân càng thêm thoải mái.

Chấp nhận rời đi cô dường như không còn theo dõi những tin tức trong nước, phần vì sợ…

Sợ sẽ thấy những thứ khiến mình đau lòng.

Sợ sẽ nhớ đến người đàn ông tên Chu Kình!

Thời gian rảnh rỗi, Quang Hân đọc sách, làm bánh, đi dạo để biết thêm nơi sống cũng khiến cô tránh được những suy nghĩ không cần thiết…

Hôm nay cũng như mọi khi, Quang Hân thong thả ngồi trên ghế sofa đọc sách ăn hoa quả.

Trong bếp dì giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn cho hai mẹ con cô.

Nghe tiếng chuông cửa, Quang Hân cười nhẹ nói để mình mở rồi đứng dậy bước ra.

Cánh cửa vừa mở, thứ xuất hiện trước mắt làm Quang Hân phải cứng đờ.

Chu Kình?

Mắt hắn đỏ bừng, giọng thốt ra trách:

“Con người vô tâm, tôi bồi dưỡng em bao năm để bây giờ em cuỗm gói chạy trốn tôi sao?”

“Chu… Chu Kình!”

“Quang Hân, em rốt cục có trái tim không?”

Cổ họng Quang Hân nghẹn lại, cô ngước nhìn người đàn ông cao 1m9 lại có phần hốc hác mà nói không lên lời.

Đằng sau Hạ Vũ như được thở phào!

Về sau được ngủ yên rồi!

“Không nghe tôi nói cứ thế mà rời đi? Em định sẽ trốn tôi cả đời?”

“Kình… không phải anh và Hứa… ưm…”

Khi cô còn chưa nói xong cánh môi đã bị người đàn ông thô bạo hôn xuống, giống như hắn đang trừng phạt vì cô cứ thế mà rời bỏ hắn.

“Ưm…”

Không cho cô phản kháng, tay hắn dùng lực siết chặt, môi lưỡi quấn quýt không rời.

Mãi không thấy Quang Hân quay lại, dì giúp việc bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước cửa khiến dì thoáng giật mình vội vàng quay lưng tránh đi.

Quang Hân bị hôn có chút khó thở, cô nhíu mày.

“Đau…”

Nghe cô nức nở, Chu Kình mới hoàn hồn buông cô ra, nhìn chiếc cằm non mịn bị râu hắn ma sát cho ửng đỏ thì áy náy.

“Anh… anh xin lỗi, anh quên mất phải cạo râu mới được hôn em.”

Nhìn hắn lúng túng chút nữa cô đã bật cười, thế nhưng cô đành nhịn xuống. Quang Hân đẩy hắn ra nghiêm túc:

“Sao anh lại ở đây.”

Sợ cô lần nữa biến mất, Chu Kình gấp gáp ôm chặt cô vào trong ngực.

“Quang Hân, em đúng là cô gái nhẫn tâm.”

“Chu Kình…”

“Quang Hân, anh không để em biến mất thêm lần nào nữa.”

“Anh yêu em! Xin lỗi vì nói ra quá muộn.”

“Quang Hân, em là người anh yêu, dù là trước đây hay bây giờ thì người đó cũng chỉ có mình em.”

“Bạch nguyệt quang? Thế thân gì chứ? Tất cả là tên nhà báo đó bịa đặt cho anh.”

Chu Kình sụt sịt, uất ức:

“Mẹ kiếp, em đừng bỏ ông đây đi nữa, khó khăn lắm mới dụ được em.”

Toàn thân Quang Hân cứng đờ, hai tay đặt trên ngực hắn nắm lại.

Mọi thứ đến quá đỗi đột nhiên khiến cô nhất thời không thể phản ứng.

Hắn? Yêu cô sao?

Vậy hóa ra người trong lòng Chu Kình là Quang Hân cô?

Bên tai Quang Hân nghe thấy tiếng khóc của Chu Kình, hắn nức nở như đứa trẻ.

Không cần nhìn cô cũng tưởng tượng được người đàn ông to xác như hắn khóc sẽ rất buồn cười.

“Huhu… Quang Hân, ông đây nhớ em lắm.”

“Huhu, em còn dám cuỗm luôn hạt giống của anh mà chạy à?”

“Anh gieo cho em là để có cơ hội cưới em, thế mà em chọn nó bỏ anh? Em nhẫn tâm.”

“Đáng nhẽ không nên cho em.”

Quang Hân nghe xong không biết nên khóc hay nên cười?

Buổi sáng ngày hôm đó Chu Kình bám dính cô không buông, trách cô không nghe rõ mọi chuyện mà tự ý rời đi, ép cô phải dỗ hắn nguôi giận.

Cô sợ thật rồi!

Rốt cuộc đây mới chính là con người thật của hắn sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner