10
Ta nhân lúc hỗn loạn lại một lần nữa định rời cung, nhưng lại bị chặn đường.
“Bình Nguyên huyện chủ dừng bước, Hoàng thúc phụ Nhiếp chính vương có thỉnh.”
Tiêu Việt dung mạo tuấn tú, khí chất toàn thân khác với những người con khác của Tiêu gia, vừa nhìn đã biết không phải kẻ ăn chơi trác táng.
Hoàng đế kiêng kị ông ta nửa đời, nhưng khi sắp chết, cuối cùng vẫn phó thác con côi cho ông ta, đủ thấy người này ắt hẳn có tài năng lớn.
“Gặp qua Vương gia.”
“Huyện chủ đa lễ. Bản vương có một việc chưa rõ.
Tiên Thái tử, An Vương, cùng với Đại Hành Hoàng đế lúc lâm chung, đều chỉ có một mình Huyện chủ ở bên cạnh?”
“Vâng, Tiên Thái tử và An Vương gặp nạn, thần nữ tình cờ chứng kiến. Tiên Hoàng lúc băng hà thì đã sức cùng lực kiệt, vẫn cố gắng gượng dậy, sắp xếp hậu sự, đến khi tiếp kiến thần nữ, cuối cùng không chống đỡ nổi.”
Tiêu Việt gật đầu:
“Nhưng mà Đại Hành Hoàng đế bị vỡ xương sọ, lại là vì sao?”
Ta cố gắng giữ bình tĩnh:
“Chắc là lúc lâm chung, đi lại không vững, bị ngã.”
“Ra là vậy. Vậy kẻ mưu hại Tiên thái tử và An vương, có dung mạo thế nào?”
“Kẻ đó tóc bạc râu dài, dùng khăn đen che mặt, tay cầm một thanh mai…”
“Khoảng bao nhiêu tuổi?” Tiêu Việt cắt ngang lời ta.
Ta sững người, nhưng nghĩ kẻ đó nếu đã tóc bạc trắng xóa, chắc chắn là một lão già sắp chết, bèn nói:
“Ước chừng sáu bảy mươi tuổi.”
Tiêu Việt lười nói nhảm với ta nữa.
“Mưu hại Thái tử, hành thích Thân vương, lại còn trà trộn vào cung, thậm chí còn giết vua, ngươi rốt cuộc là ai?”
Ta nhắm mắt lại.
Không trách Tiêu Việt trấn giữ biên cương nhiều năm, ngoại địch không dám xâm phạm, uy danh có thể làm chấn động phiên bang triều dã, tên tuổi có thể dọa trẻ con khóc đêm.
Quả nhiên không phải là người dễ đối phó.
Vì đã bị ông ta nhìn ra manh mối, lúc này cũng không quan tâm có nhiều người ở đây, chỉ còn cách liều mạng một phen. Ta không kịp nghĩ nhiều, rút trường kiếm bên hông thị vệ, muốn đánh úp ông ta bất ngờ.
Nhưng không ngờ Tiêu Việt ngay cả quân công cũng là thật, thân thủ nhanh nhẹn, không thấy ra tay thế nào, chỉ trong nháy mắt đã đỡ được ta, thuận thế xoay tay cướp lấy trường kiếm, chém ngang hông ta.
Kiếm phong sắc bén, ta hết đường chạy trốn, nhắm mắt chờ chết.
Nhưng chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm, binh khí đụng nhau.
Mở mắt ra, cùng với trường kiếm rơi xuống đất, là một con dao ba cạnh có dấu ấn hoa mai.
Ta quay đầu nhìn lại——
Người đến chính là một kẻ tóc bạc râu dài, mặt che khăn đen!
11
Hoàng đế lúc lâm chung đã mai phục hàng vạn cao thủ đại nội, vậy mà không thể ngăn cản được hắn.
Ta kinh hãi tột độ, ngây người ra.
“Ngươi, ngươi…”
“Ta là hậu nhân của Bình thị.”
Dưới lớp khăn đen truyền đến một giọng nói trẻ trung.
Nghe vậy, ta hoang mang không hiểu, Tiêu Việt lại mặt mày tái mét, cho lui những người xung quanh.
12
Hóa ra, trăm năm trước, tổ tiên Tiêu gia và Bình gia cùng nhau khởi nghĩa, lật đổ triều đại trước bạo ngược.
Lẽ ra nên phân chia thiên hạ, cùng nhau trị vì, nhưng tổ tiên Bình gia một lòng vì dân, không màng danh lợi, bèn quy ẩn giang hồ, chuyên tâm nghiên cứu võ học, nhường ngôi vị Hoàng đế cho Tiêu gia.
Hai bên giao ước, nếu hậu thế con cháu nhà Tiêu gia bất tài, lại xuất hiện hôn quân vô đạo, thi hành chính sách hà khắc, khiến dân chúng lầm than, bách tính điêu đứng, hậu nhân Bình gia có thể thay thế.
Thanh đao ba cạnh hình hoa mai này chính là tuyệt học gia truyền của nhà họ Bình.
Tóc và râu đều bạc trắng cũng là đặc điểm của người tu luyện công pháp của Bình gia.
Chuyện này là bí mật bất truyền của hoàng tộc, từ trước đến nay chỉ có nam giới trưởng thành mới được biết. Phụ tử Tiêu thị tuy tự biết bản thân vô năng, nhưng lại không nỡ buông bỏ quyền lực, nên tự lừa mình dối người, giấu bệnh sợ thầy, mạo hiểm làm liều.
Ta đã giết Tiêu Cảnh Minh và Tiêu Cảnh Ninh, Tiên đế tưởng là hậu nhân nhà Bình goa ra tay, vô cùng lo sợ.
Ông ta thà tốn công tốn sức, bố trí trùng trùng lớp lớp phòng thủ trong hoàng thành, thà lập con trẻ lên làm vua, phong Tiêu Việt vốn có hiềm khích làm Nhiếp chính vương, cũng không muốn hoàng quyền rơi vào tay người ngoài.
Thật không thể nói là không ngu xuẩn.
Tiêu Việt lại là người biết thời thế.
Ông ta tuân theo tổ huấn, giao ra binh phù và ngọc tỷ, lại thay Tiêu Cảnh Bình hạ chiếu nhường ngôi, không tốn một binh một tốt, đổi lấy tính mạng của mình và cháu trai, ôm con rời khỏi thành trong đêm.
Tân đế lên ngôi, thi hành chính sách nhân từ, đất nước thái bình thịnh trị.
Phục hưng đất nước, trăm công nghìn việc, từ quan văn võ bá quan đến lê dân bách tính, ai nấy đều hân hoan phấn khởi.