03.
Ta đã trùng sinh trở về ba ngày trước ngày đại hôn.
Ta quen thuộc từng đường mật đạo trong Đông Cung, ba ngày cũng đủ cho ta chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ.
Hôm nay là ngày Bùi Hoành đại hôn, Bùi Uyển Tâm trong yến tiệc uống đến say mèm, được thị nữ dìu về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi bái thiên địa, ta được đưa vào động phòng, còn Bùi Hoành vẫn đang ở tiền sảnh uống rượu tiếp khách, ta lập tức tự vén khăn voan lên.
Từ mật đạo trong tân phòng lẻn vào gian phòng nơi Bùi Uyển Tâm nghỉ ngơi, mê choáng thị nữ của nàng, lặng lẽ đem Bùi Uyển Tâm say đến bất tỉnh nhân sự về, giấu vào gian trong tân phòng.
Bùi Uyển Tâm nằm trên giường, tóc mai lỏa xỏa, hai má áp sát vào gối ngọc, khóe môi có chút cong lên, dường như đang chìm đắm ở trong mộng đẹp, chẳng hề hay biết bản thân sắp rơi vào kế hoạch của ta.
Ta dùng đốt ngón tay nâng cằm Bùi Uyển Tâm lên, ép buộc nàng há miệng, thứ nước thuốc màu đen đặc từ muỗng sứ đổ xuống, chảy vào trong khoang miệng của nàng ta.
Ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng những dịch hoa Mạn Đà La thêm vào Túy Hồn Tán, không những có thể kích tình, mà còn có thể làm loạn tâm trí con người.
Nhìn ánh mắt nàng dần trở nên mơ hồ, ta đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, lột sạch y phục nàng, thay bằng bộ giao sa mỏng manh đầy mê hoặc.
Sau đó, ta mở cửa, đẩy nàng ra ngoài.
Bùi Uyển Tâm từng bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt Bùi Hoành.
Nàng nhấc chén rượu còn sót lại đổ lên xương quai xanh, xuyên qua giao sa vẽ lên đường con tuyệt mỹ, đôi tay trắng nõn vòng lên cổ Bùi Hoành, đôi chân trần lấp ló dưới váy áo nhẹ nhàng cọ qua bắp đùi của chàng.
Bàn tay Bùi Hoành nắm chặt, yết hầu nhấp nhô liên tục.
Gò má Bùi Uyển Tâm ửng hồng, đôi tay thon dài hướng xuống vạt áo của chàng ấy.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm đến, Bùi Hoành đột nhiên bừng tỉnh, một tay để nàng ra, ánh mắt lộ rõ hàn quang, tràn đầy khinh bỉ.
“Nàng lại không tiếc sử dụng mánh khóe thấp hèn này câu dẫn cô, bộ dàng này của ngươi, ngay cả đến xách giày cho cô cũng không xứng.”
Chàng ấy xoay người lại rót đầy chén rượu, đưa tới bên môi Bùi Uyển Tâm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: “Nàng vội cái gì? Uống cạn chén rượu hợp cẩn này trước đi.”
Bùi Uyển Tâm không có phòng bị, cùi đầu uống một hơi cạn sạch.
Sau một lúc, thân thể nàng mềm nhũn, vô lực ngã xuống.
Bùi Hoành đỡ nàng đến bên giường tân hôn, khẽ vỗ tay, thấp giọng nói với bên ngoài cửa:
“Vào đi.”
Cửa bị đẩy ra, một gã mã phu bốc mùi hôi thối, gương mặt nở nụ cười dâm đãng, trực tiếp nhào lên giường của Bùi Uyển Tâm.
Mà Bùi Hoành đứng một bên, mặt không đổi sắc quan sát hết tất cả.
Ta núp trong bóng tối, hoàn toàn thờ ơ, sau đó thay bộ hoa phục của Bùi Uyển Tâm, lặng lẽ lẻn từ mật đạo về gian phòng của Trưởng công chúa, hoàn thành tiết mục trộm long tráo phượng này.
Kiếp này, ta muốn bọn họ tự nhấm nháp quả đắng mà mình gieo xuống, nợ máu trả bằng máu, một giọt cũng không thiếu.