Quảng cáo tại đây
Sau Khi Giả Mạo Trưởng Công Chúa, Ta Đi Đến Đỉnh Cao Của Nhân Sinh

Chương 10



11.

Ngày kế tiếp ngày xử lí Bùi Uyển Tâm, một vị khách không mời tìm tới ta.

Bàn tay Bùi Hoành như kìm sắt giữ chặt cổ tay của ta, trong mắt lóe lên tia cuồng nhiệt.

“Trì Huỳnh, nàng cũng đã trùng sinh đúng không? Độc phụ Bùi Uyển Tâm kia đã chết, nàng bây giờ là trưởng công chúa cao quý, có thể lên tiếng trước mặt Hoàng đế, chỉ cần nàng giúp ta đoạt lại ngôi vị thái tử, đợi ngày ta đăng cơ, chính là thời điểm nàng sẽ được thay đổi thân phận lập làm hoàng hậu, đến lúc đó nàng và ta cùng hưởng vinh hoa của thiên hạ này, cùng hưởng vạn giang sơn!”

Bùi Hoành kể cho ta, ngày ấy chàng ấy sợ hãi quá độ, sau khi trở về liền sốt cao, trong cơn mơ màng nhớ ra sự tình kiếp trước.

Ở kiếp trước, sau khi chàng ấy và Bùi Uyển Tâm cùng nhau hại chết ta, vì có thể quang minh chính đại ở bên nhau, liền vội vàng độc chết Hoàng đế.

Sau khi Bùi Hoành đăng cơ, Bùi Uyển Tâm giả chết đổi thân phận vào cung, được sắc phong thành hoàng hậu.

Ban đầu hai người như keo như sơn, Bùi Hoành thậm chí vì nàng bỏ trống hậu cung, độc sủng một người.

Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tàu gang, Bùi Uyển Tâm liên tiếp hạ sinh hai đứa bé đều chết yểu.

Triều thần liên tiếp dâng tấu tạo áp lực, Bùi Hoành hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải nạp rất nhiều mỹ nhân vào hậu cung.

Mới đầu, chàng ấy thề non hẹn biển với Bùi Uyển Tâm mà bảo đảm, những mỹ nhân này chẳng qua là công cụ sinh sản, đợi sau khi các nàng hạ sinh liền giữ con bỏ nương.

Nhưng mà, sau một thời gian, chàng ấy khó tránh khỏi động lòng với một số mỹ nhân, dần dần lạnh nhạt với Bùi Uyển Tâm, thậm chí còn suy nghĩ phế hậu.

Bùi Uyển Tâm làm sao có thể chịu ủy khuất như vậy? Trong lúc hoan ái với với Bùi Hoành liền một đao thiến chàng ấy, Bùi Hoành máu chảy ồ ạt, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà chết một cách đau đớn.

Sau khi nhớ lại tất cả, chàng ấy hiện tại có thể nói là hận chết Bùi Uyển Tâm.

“Kiếp trước ta đúng là bị quỷ ám làm cho tâm trí mê muội, bị nàng ta mê hoặc, mới gây ra đại họa như vậy, may là lần này nàng để cho độc phụ Bùi Uyển Tâm kia nhận được quả báo, đúng là hả hê lòng người!”

Giọng điệu Bùi Hoành thành khẩn, trong mắt mang theo vài phần hối hận cùng chờ mong: “Nàng đã bình yên vô sự, sao chúng ta không buông bỏ quá khứ, nối lại tiền duyên? Kiếp này, ta nhất định không phụ nàng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được chứ?”

Ta chán ghét hất tay của chàng ấy ra: “Mã phu chẳng lẽ không phải do ngươi tự mình sắp xếp sao? Bùi Uyển Tâm tuy lòng dạ ác độc, nhưng ngươi đẩy toàn bộ tội lỗi cho nàng, còn mình thì giả bộ hoàn toàn vô tội trong sạch, vậy ngươi có gì tốt?”

Ánh mắt Bùi Hoành lóe lên một tia mừng rỡ: “Nàng còn để ý tới chuyện của tên mã phu đó, chứng tỏ trong lòng nàng vẫn luôn có ta, đúng không? Khi đó nàng cứu ta, đối với ta tình sâu nghĩa nặng, nhất định vẫn giận ta đêm tân hôn vẫn chưa thể cùng nàng viên phòng, mới khiến cho nàng canh cánh trong lòng đến nay, đúng không?”

Chàng ấy nói, lại còn nhào thẳng về phía ta, ánh mắt khiến người ta buồn nôn, trong giọng nói lại mang theo vài phần tự luyến tự cho là đúng: “Vi phu hiện tại có thể cùng nàng bù đắp đêm tân hôn còn đang dang dở kia, giải tỏa tiếc nuối trong lòng nàng.”

Bùi hoành lúc trước mặc dù ti tiện, nhưng cũng không điên cuồng đến vậy, sợ là ăn nhiều tráng dương hoàn, đầu nhỏ khống chế đầu to, trong đầu chỉ còn mấy chuyện dơ bẩn ở thân dưới thôi.

Ta cười lạnh một tiếng, không chút do dự vơ lấy bình hoa, mạnh mẽ đập vào đầu chàng: “Lùi cho ta! Lùi! Lùi!”

Sau khi bị ta quả quyết cự tuyệt, Bùi Hoành vẫn chưa bỏ qua.

Văn không thành, chàng ấy trực tiếp động võ —— thừa dịp Bùi Húc xuất đại quân xuống nam bình loạn, kinh thành phòng bị lỏng lẻo, mà Hoàng đế lại đột nhiên bệnh nặng, chàng ngang nhiên phát động phản loạn.

Khi chàng ấy dẫn quân bao vây Thái Cực điện, lúc chàng ấy tự cho mình nắm chắc thắng phần thắng, bên trong đại điện bỗng tràn ra một đội quân đông gấp mấy lần bên chàng ấy.

Bùi Húc vốn nên đem quân xuống phương Nam bình định cùng với Hoàng đế bệnh nặng sắp chết, lại chậm rãi từ sau đội quân bước ra.

Tất cả những điều này, chẳng qua là vở kịch do Hoàng đế và Bùi Húc tỉ mỉ bày ra, chỉ để dụ Bùi Hoành mắc bẫy.

Sau khi Bùi Hoành bị bắt sống, Hoàng đế giận dữ muốn lập tức xử tử chàng ấy ngay tại chỗ.

Ta tiến lên cầu tình: “Bùi Hoành dù tội không thể tha, nhưng chung quy vẫn là huyết mạch Hoàng thất, khẩn cầu hoàng huynh niệm tình phụ tử, tha cho hắn một mạng. Không bằng đem hắn phế làm thứ dân, lưu vong Hồ địa, mặc kệ tự sinh tự diệt, lấy đó chuộc tội lỗi.”

Hoàng đế trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Bùi Hoành vừa đến Hồ địa, ta lập tức sai người bán chàng ấy vào nơi thấp kém nhất nơi đó — Nam Phong Quán. Nói đến, còn phải cảm ơn Bùi Uyển Tâm đã cho ta linh cảm.

Phong tục Hồ địa cởi mở phòng khoáng, có không ít người dở hơi, chỉ cần cho đủ tiền, đừng nói là nam nhân, kể cả heo chó dê bò súc sinh đều có thể leo lên giường của Bùi Hoành.

Bùi Hoành ở đó nhận mọi loại tra tấn, bị chơi ngược mấy tháng, cuối cùng ruột xuyên bụng nát, bệnh trĩ mà chết, ngay cả thi thể cũng không giữ lại được.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner