01
Tôi và thanh mai trúc mã Sầm Duật sống cùng nhau.
Là do hai bên gia đình chỉ định, người sáng mắt đều nhìn ra được sự tác hợp này.
Nhưng Sầm Duật đối với tôi chỉ có tình cảm thanh mai trúc mã, không nhiều hơn một chút nào.
Cũng đúng thôi, từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, cùng tè dầm, cùng nặn bùn, làm sao có thể phát triển thành
tình cảm nam nữ được?
Chúng tôi quá quen thuộc với nhau rồi.
Quen đến mức mỗi lần hắn vận động xong thay quần áo, cũng chẳng buồn đóng cửa phòng.
Tôi lén liếc nhìn vào, chỉ thấy những đường nét cơ bắp sâu sắc, mạnh mẽ và rực lửa.
Được một vòng tay rắn chắc như thế ôm lấy sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
Cơ bắp là mềm hay cứng đây?
Nếu tôi nhào vào lòng hắn, có bị bắn ra không nhỉ?
Tôi mải mê suy nghĩ lung tung, mắt vẫn dán lên màn hình tivi, chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ phòng ngủ
đi ra, càng lúc càng gần, rồi dừng lại trước mặt tôi.
Một bàn tay với các đốt ngón tay thô ráp nâng cằm tôi lên: “Lại chảy máu mũi nữa à?”
Hắn nhanh tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau bên dưới mũi tôi.
Hắn còn chưa kịp mặc áo, những thớ cơ bắp vì động tác mà căng lên trước mặt tôi, tạo thành ảo ảnh từng
lớp chồng chất.
Máu mũi tôi chảy càng dữ dội hơn.
Hắn dùng một tay ấn chặt dưới mũi tôi, tay còn lại với lấy điện thoại.
Hắn gọi đi: “Alo, anh, Miểu Miểu lại chảy máu mũi rồi, làm sao đây?”
Không biết bên kia nói gì, Sầm Duật liên tục “ừm”, “ừm”, đến cuối còn “chậc” một tiếng.
Hẳn là mất kiên nhẫn rồi.
Tôi có chút ấm ức, muốn lấy khăn giấy từ tay hắn để tự xử lý, nhưng bị hắn gạt đi.
Hắn quay lại cuộc gọi: “Ừ, giờ không chảy nữa rồi… Mùa thu đông hanh khô à? Được rồi, cần bồi bổ hả?
Cái gì bồi bổ tốt nhất?”
Hắn giúp tôi lau sạch mũi, sau đó quay sang bàn trà lấy giấy nhớ ghi chép lại.
Hắn liếc tôi một cái: “À, thể chất kém, cần tập thể dục hả?”
Tôi lao lên, liều mạng lắc đầu.
Tập thể dục có thể mất mạng đấy!
Hắn để mặc tôi kéo tay hắn, không chút lung lay: “Biết rồi, cảm ơn anh, ừ, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
Tôi ấm ức ngồi bệt xuống thảm, vò vò những sợi lông cừu trên đó.
Hắn cúp điện thoại, mặt không chút thay đổi: “Miểu Miểu, từ mai sáng nào cũng chạy bộ với tôi.”
Tôi sắp khóc đến nơi, liên tục lắc đầu.
Vốn dĩ tôi là một con cú đêm chuyên viết tiểu thuyết, sáng sớm căn bản không thể dậy nổi, đừng nói đến
chạy bộ.
Hắn dùng hai tay kẹp lấy nách tôi, nhấc bổng lên như bế trẻ con, dỗ dành: “Thể chất kém thì dễ bệnh lắm.”
Nhíu mày, hắn lại hung dữ bổ sung: “Mà bệnh rồi lại bắt tôi chăm sóc, phiền phức.”
Hu hu.
Quả nhiên không hề thích tôi.
Hắn đối xử tốt với tôi, chỉ là vì trách nhiệm của thanh mai trúc mã mà thôi.
Tôi mang nỗi khổ tâm này kể với cô bạn thân, vừa bắt máy cô ấy còn rất dịu dàng: “Bảo bối, sao thế?”
Nghe xong ngọn ngành, cô ấy vừa chửi thề vừa đau lòng: “Mẹ nó, cậu gọi cho tôi để khoe khoang đấy hả?!”
Không ai hiểu nỗi u sầu của tôi cả.
Tôi uể oải cúp máy, đứng dậy thu dọn một chút rồi ra ngoài đón Sầm Duật tan làm.
Sầm Duật làm việc trong cục cảnh sát, cách chỗ chúng tôi ở không xa.
Để tránh việc tôi suốt ngày chỉ ru rú trên ghế sofa, hắn ép tôi ngày nào cũng phải ra đón hắn tan ca, tiện thể
vận động một chút.
Khi tôi đến trước cục cảnh sát, Sầm Duật đã thay thường phục, đang cùng mấy đồng nghiệp cười nói bước
ra.
Tôi đứng trước cửa chờ hắn.
Một đồng nghiệp huých tay Sầm Duật: “Này, vợ nuôi của cậu đến rồi kìa.”
Sầm Duật liếc mắt sang, thuận tay chỉnh lại trang phục.
“Ồ, còn để ý hình tượng nữa cơ à?” Mấy đồng nghiệp trêu chọc, cười hì hì, “Anh Cận của tụi em cũng có lúc
giữ kẽ thế này, hiếm thấy nha.”
Ở nhà hắn chẳng hề giữ kẽ gì cả, thay đồ còn không thèm đóng cửa.
“Nói rồi, không phải vợ nuôi, đừng có gán ghép lung tung.” Sầm Duật lườm bọn họ, nhưng giọng nói lại
mang theo ý cười.
“Thật không phải à? Một cô bé xinh như búp bê thế này, dịu dàng lại đáng yêu, nếu không phải của cậu thì
cho tôi số đi, tôi cưa.”
Sầm Duật “chậc” một tiếng: “Nằm mơ đi.”
Vừa nói hắn đã đến bên tôi, chào tạm biệt mấy đồng nghiệp.
Tôi cũng chào lại họ.
Bỏ mặc ánh mắt trêu đùa của họ, Sầm Duật vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn thậm chí còn chỉnh lại tư thế
đứng, che bóng râm lên người tôi:
“Nắng to vậy, ra ngoài sao không mang ô?”
Tôi nhìn ánh hoàng hôn đã gần khuất bóng, tâm trạng có chút phức tạp