Quảng cáo tại đây
Mưu Kiều Kế

Chương 4



19.
Đại thiếu gia cũng cởi đai áo: “Ta có.”
Ta nói: “Nhưng múi của phu quân ta còn dính máu kìa, hàng chiến tổn! Đỉnh của chóp!”
Đại thiếu gia khựng lại, cầm dao bếp lên so đo với bụng mình hồi lâu, cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay.
20.
“Thư Đồng, hắn chỉ là một kẻ ăn mày.”
“Nhưng hắn có múi chiến tổn.”
“Hắn không có tiền!”
“Nhưng hắn có múi chiến tổn.”
“Hắn còn không có nổi bốn bức tường lành lặn, trong khi ta sẽ thừa kế cả phủ tri phủ!”
“Nhưng hắn có múi chiến tổn.”
“Nhưng thương tích sớm muộn cũng sẽ lành lại!”
“Nhưng hiện tại hắn có múi chiến tổn.”
Đại thiếu gia cạn lời.
Ta lại nói: “Hơn nữa, hắn có tám múi. Còn huynh chỉ có sáu.”
Đại thiếu gia ôm đầu khổ sở: “Vậy nếu ta cũng có tám múi thì sao?”
“Chờ huynh có tám múi rồi hẵng nói.”
Đại thiếu gia lặng lẽ rời đi với vẻ mặt đau thương.
Liễu Tố buông tay ta ra, mặt đen như đáy nồi, quay vào trong nhà tranh.
21.
“Phu quân, phu quân, sao chàng lại giận rồi?” Ta vội vàng đuổi theo hỏi.
Liễu Tố cuối cùng cũng nhấc mắt nhìn ta: “Nàng thích ta ở điểm nào?”
“Ta không thích chàng.”
“Vậy sao lại gả cho ta?”
“Tiểu thư ném trúng chàng, ta thay nàng gả qua thôi.”
Hắn nhìn ta đầy bất lực.
“Thôi được rồi, ta thích cơ bụng của chàng.” Ta nhẹ nhàng nắm tay hắn: “Không có tình cảm thì bồi dưỡng
tình cảm, người ta nói rồi mà, ngủ chung ngủ chung rồi sẽ có tình cảm thôi.”
Hắn sững sờ vài giây, sau đó giận dỗi đùng đùng bỏ ra ngoài.
22.
Cánh cửa vốn đã không chắc chắn, bị hắn đập một cái liền vỡ tan. Ta đâu biết sửa cửa, đành tìm hai cây rìu
lớn chắn ở lối vào.
Liễu Tố giận suốt hai ngày, sáng đi sớm, tối về muộn, ta muốn dỗ hắn mà không có cơ hội.
Vừa hay, Đao Phong Các cũng gửi tin cho ta, nói rằng có người nhìn thấy một nam nhân rất giống Nhị
hoàng tử xuất hiện ở ngôi miếu hoang phía đông thành.
Ta nói: “Ồ.”
Người kia lại nói: “Kha cô cô cũng biết rồi.”
Ta lập tức vớ lấy vũ khí, lao về phía miếu hoang.
Nhưng khi đến nơi, lại chẳng thấy ai cả.
Ta lật tấm chiếu rách trên mặt đất, bỗng một bóng người từ xà nhà lao xuống, ta vung kiếm giao đấu với
hắn.
Là tên sát thủ lần trước tranh giành người với ta. Vậy là hắn đã đưa Nhị hoàng tử đi rồi sao?
Giao đấu vài hiệp, thể lực ta dần suy giảm, định tìm cơ hội rút lui thì hắn lại dùng chính chiêu hiểm mà ta đã
dùng với hắn lần trước.
Hắn ném lại phi tiêu mà ta đã phóng ra!
Ta thoáng phân tâm, kiếm chậm mất một nhịp, vội ngả người né tránh. Mũi kiếm của hắn lướt qua ngực,
sượt qua gò má ta, mái tóc trước trán bị chém đứt vài sợi.
Thắng bại đã phân.
Nhưng ta vẫn còn sống.
23
Khi ta lê thân thể mệt mỏi về nhà, trời đã về khuya.
Ta bỏ áo trong đám cỏ rậm, giấu kiếm đi, đột nhiên một con rắn lượn lờ như kẻ say rượu bò tới, cắn mạnh
vào tay phải của ta.
Người bắt nạt ta thì thôi đi, giờ đến cả động vật cũng ức hiếp ta nữa sao!
Ta lập tức chém con rắn thành hai nửa.
Đừng bao giờ chọc giận một nữ nhân đang cáu kỉnh.
Chết tiệt.
24.
Con rắn bị chém đôi trông cũng khá đẹp mắt.
Nhưng nó có độc.
Ta cố gắng lê bước về nhà, nhưng cơn đau do nọc độc bắt đầu bùng phát, trời đất quay cuồng.
Ta ngã nhào xuống đất, tai ù đặc, ảo giác đan xen với những âm thanh hỗn loạn, bên tai vang lên giọng nam
nhân lo lắng gọi ta.
“A Chiêu!”
A Chiêu, đó là tên thật của ta.
Ta không phải sinh ra đã là nha hoàn.
Nhưng, người biết cái tên này, lẽ ra sớm đã chết hết rồi.
25.
Lúc ta lấy lại ý thức, đã ở trong nhà. Liễu Tố ôm chặt lấy ta, dùng vải thấm rượu trắng, không ngừng lau
người ta.
Ta sốt cao. Hắn sợ ta sốt đến mức cháy hỏng đầu óc, biến thành kẻ ngốc.
Ta mơ màng nói: “Thanh Ngô ca ca…”
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, ôm ta thật chặt vào lòng.
Hôm đó có rất nhiều người đến. Trong cơn mơ màng, ta bị ép uống không biết bao nhiêu chén thuốc đắng.
Cuối cùng, không biết nhờ loại nào mà cơn sốt lui dần, ta cũng tỉnh táo trở lại.
26.
Hôm sau, ta hỏi hắn: “Chàng lấy đâu ra tiền mua rượu?”
Hắn nói: “Ta còn mời cả lang trung, dùng toàn bộ số tiền dành dụm cả đời.”
Ta vô cùng cảm động, rồi chợt nhận ra thiếu mất một thỏi vàng.
Ta muốn đánh hắn.
Nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, ta cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Vết thương trên tay phải của ta đã được băng bó, trên đó còn thắt một cái nơ bướm tinh xảo. Giống hệt cái
ta từng buộc cho hắn.
Hắn nhận ra ánh mắt ta, hỏi: “Đẹp không?”
Ta nói: “Buộc đẹp lắm, lần sau đừng buộc nữa.”
Liễu Tố bưng tới một bát thuốc, dịu giọng nói: “Uống thêm một chén nữa đi, lang trung nói thuốc vào là bệnh
khỏi.”
Ta uống, cảm giác quen thuộc lập tức ập đến. Chưa đầy hai nén hương, mí mắt ta đã nặng trĩu.
Sự quen thuộc này khiến ta chợt nhận ra điều gì đó.
“Liễu Tố!” Ta tức giận gọi thẳng tên hắn: “Chàng đi lấy lại tiền đi! Tên lang trung đó lừa chàng rồi!”
“Ta bị lừa cái gì chứ?” Liễu Tố ngồi bên giường, chậm rãi nói: “Thuốc này không phải do hắn kê.”
Cuối cùng ta cũng hiểu ra.
Thứ này thực chất là mê dược được pha loãng đúng không?!
Ta mềm oặt nằm trên giường, nhìn Liễu Tố cúi người xuống, đè lên ta, cười khẽ: “Hoa nhà sao thơm bằng
hoa dại? Đợi nàng khỏi bệnh, lại chạy ra ngoài tơ tưởng nam nhân khác đúng không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner