40.
Đêm đó, Phụng Dương mưa rất lớn.
Kha cô cô lật tung bãi tha ma cả đêm để tìm xác.
Không có thi thể của Liễu Tố.
Ta không cầm ô, để mặc mưa xối đầy mặt.
Lúc trời sáng, Kha cô cô lau sạch nước mưa trên mặt ta, nói: “Nam nhân mất rồi thì thôi. Đổi người khác đi.
Đổi người sạch sẽ hơn.”
Hắn không sạch sao?
Hắn quá cũ. Cũ đến mức từ khi ta có ký ức, đã chỉ toàn là những hồi ức về hắn.
Hắn không sạch sẽ sao?
Hắn không sạch. Dơ đến mức bị cuốn vào ân oán hoàng thất, bị nhấn chìm trong xương trắng máu tanh của
hoàng cung.
41
Nhưng ta thích hắn.
Hắn vừa cũ kỹ, vừa dơ bẩn, thế nhưng ta vẫn thích hắn.
Sát thủ không có tư cách nói về chuyện thích hay không thích.
Nhất là những sát thủ đã trở thành chó săn cho quyền quý.
Dù ta đã là một tiểu đầu mục trong Đao Phong Các, nhưng chó săn vẫn chỉ là chó săn.
Ta còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi trống trải vì sự mất tích của Liễu Tố, thì thánh chỉ của Hoàng đế đã được
truyền đến Đao Phong Các.
Ngài triệu chúng ta vào kinh diện thánh.
Kha cô cô quả quyết: “Đao Phong Các vừa mới đổi chủ, hắn chắc chắn muốn lập uy.”
Ta cười nhạt: “Người trung thành tuyệt đối với Thái hậu như cô cô, nếu hắn muốn lập uy, nhất định sẽ giết
cô cô trước tiên.”
“Thế thì tốt.” Bà ta mỉm cười.
Cả đời này, ta chưa từng thấy bà cười hiền từ như vậy.
Bà ta cầm lên một viên giả tử dược, nói: “Cứ nói là ta sợ tội tự sát đi.”
42
Ta lại lên chùa dâng hương, lần này không phải vì tiểu thư, mà vì chính mình.
Trên bồ đoàn, ta lại gặp tiểu thư.
Lúc rời đi, nàng lấy từ tay áo ra một cuốn sổ sách, hỏi ta: “Lần này ngươi cầu gì? Một nhân duyên mới
sao?”
Ta lắc đầu.
“Nhân duyên của ta, đã cầu được rồi. Còn tiểu thư thì sao, vẫn cầu tài vận à?”
Nàng nhét quyển sổ vào tay ta: “Tiền phải có mạng để tiêu, mới có chỗ để dùng.”
Hóa ra nàng cũng cầu bình an. Nhưng nàng là đại tiểu thư của tri phủ, sống an nhàn dưới sự bảo hộ của
cha, tại sao lại cần cầu bình an?
Ta trăm mối vẫn không thể lý giải được.
Cho đến khi mở sổ sách của nàng ra.
Hóa ra, kẻ giơ càng cản xe không chỉ có mình ta.
43
Đó là một quyển sổ đủ để khiến cả gia tộc bị tru di.
Thế mà tiểu thư lại thản nhiên đưa nó cho ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Bè đảng của Bắc Sơn Vương, tham ô, hoang phí, tàn sát bừa bãi, từng chuyện từng chuyện, tất cả đều
được ghi chép tỉ mỉ.
Aiz, vào thời gian nào, đã hối lộ quan viên nào.
Quan viên nào, vào thời gian nào, đã ban thưởng cho ai.
Ai đã đến kỹ viện mà tiền lương cả đời cũng không thể chi trả nổi.
Ai đã mở hiệu buôn mà cả đời này cũng không có tư cách kinh doanh.
Tiểu thư ghi rất chi tiết.
Chi tiết đến mức đủ để làm rung chuyển triều đình.
Cầm quyển sổ trong tay, đột nhiên ta không còn ghét bỏ việc vào kinh nữa.
44
Kinh thành không xa Phụng Dương.
Vừa đi đường, ta vừa phát tán tội trạng của bè đảng Bắc Sơn Vương, nơi ta đi qua, dân tình sôi sục, khởi
nghĩa nổ ra liên miên.
Đến ngày thứ tư, ta bình an đến hoàng thành.
Tên thái giám dẫn đường nói với ta: “Nhị hoàng tử đã hồi kinh.”
Tim ta thắt lại. Hắn đã trở về sao?
Bắc Sơn Vương nắm đại quyền, Thái hậu và Hoàng đế đều vì giữ mạng mà truy sát Nhị hoàng tử.
Hắn trở lại lúc này, chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Ta biết hắn không thể thoát được, nhưng ta vẫn hy vọng hắn có thể sống lâu thêm chút nữa.
Thế mà hắn lại bị đưa về nhanh đến vậy. Có phải do ta gây loạn chưa đủ nhiều không?
Ta hỏi thái giám: “Ai đã đưa Nhị hoàng tử về?”
Thái giám đáp: “Là vị tân nhậm Ngự Lâm tướng quân – Thẩm tướng quân.”
Thẩm tướng quân.
Thẩm Thanh Ngô.
45
Ta bị đưa vào nội điện.
Kha cô cô đã quỳ rạp trên đất, cổ bị chặt đứt, đầu lăn xuống dưới bậc thềm.
Máu bà, nhuộm đỏ nền đá.
Ta quỳ xuống, hành đại lễ.
Máu từ thi thể bà lan đến bên ta, mùi tanh nồng xộc vào mũi.
Hoàng đế giơ tay chỉ vào thi thể Kha cô cô, giọng lạnh băng: “Trẫm lệnh các ngươi thanh trừ nghịch đảng,
vậy mà bà ta lại cố ý chậm trễ, đáng tội gì?”
Ta nhớ lại sự chểnh mảng của Kha cô cô đối với nhiệm vụ, tim bỗng nhiên co rút mạnh mẽ.
Từ lúc ta vào Đao Phong Các, bà luôn nghiêm khắc với ta từng chút một. Chỉ riêng nhiệm vụ truy sát Nhị
hoàng tử, bà chỉ thúc giục hời hợt, rồi thôi.
Hóa ra, ta có thể dây dưa mãi không ra tay, là vì ngay cả người giám sát ta, cũng muốn dây dưa.
46
Ta luôn nghĩ rằng chỉ có mình ta đang cõng gánh nặng mà bước đi.
Khóe mắt ta thoáng lướt qua Ngự Lâm tướng quân Thẩm Thanh Ngô đang đứng bên cạnh Hoàng đế.
Hắn đã cũ, đã bẩn, đáng ra nên bị thay thế từ lâu.
Ta cất giọng: “Bắc Sơn Vương bạo ngược vô đạo, từ khi nhiếp chính đến nay, dân chúng lầm than. Giết Nhị
hoàng tử là để bảo vệ Bắc Sơn Vương, sẽ làm mất đi thanh danh của triều ta. Kha cô cô bảo vệ lê dân bách
tính, trung thành tận tâm vì triều đình. Bà ấy có tội gì?”
Lão Hoàng đế giận đến khản cả giọng: “Trung thành với hoàng thất chính là trung thành với triều ta!”
Ta không để ý lễ nghi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào long nhan, từng chữ vang vọng: “Trung thành với triều
đình, chính là trung thành với thiên hạ!”
Cả điện lập tức im phăng phắc.
Chín chuỗi ngọc trên vương miện của Hoàng đế lay động kịch liệt vì cơn thịnh nộ của hắn, ta không nhìn
thấy mặt hắn.
Hồi lâu sau, hắn mới nhàn nhạt nói: “Vậy còn ngươi, ngươi cũng chỉ trung thành với triều đình của ta thôi
sao?”
Ta không trả lời.