Quảng cáo tại đây
Bán Thân Cho Sự Nghiệp

Chương 7



8

Tôi nắm chặt điện thoại, đứng thẫn thờ giữa phố, không biết mình nên đi đâu về đâu.

Chẳng lẽ tôi thật sự phải rời khỏi ngành giải trí trong nhục nhã, mang theo tiếng xấu “kẻ thứ ba” này sao?

Nhìn vào, chẳng khác gì tôi bị Hứa Lạc Dương dạy cho một bài học rồi lặng lẽ cuốn gói rời đi, vì không còn chỗ đứng trong ngành.

Thật thảm hại.

Đột nhiên, một chiếc Lamborghini màu đỏ lặng lẽ dừng bên cạnh tôi, tiếng còi xe trong đêm khuya làm tôi giật mình.

Hàn Sâm hạ cửa sổ xe xuống, qua cặp kính râm, anh hất cằm về phía tôi:

“Ngày mẹ anh mất cũng không thấy em như thế này, đúng là không có tiền đồ, lên xe.”

“Mẹ anh” mà Hàn Sâm nhắc đến chính là Hàn Khoa Ngạn.

Bà ấy là mẹ ruột của tôi.

Câu chuyện của Hàn Khoa Ngạn và bố tôi cũ rích.

Một thiếu nữ thiên tài nghiên cứu khoa học kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã làm kinh doanh.

Nhưng tình yêu sâu đậm cũng không thắng nổi cơm áo gạo tiền.

Thời gian dần qua, bố tôi ghét bỏ Hàn Khoa Ngạn không đủ dịu dàng tinh tế, còn Hàn Khoa Ngạn thì căm hận bố tôi đã kìm hãm con đường theo đuổi chân lý của bà.

Ngày hai người chia tay, Hàn Khoa Ngạn xách theo vali, giẫm lên đôi giày cao gót đỏ, khí thế bức người hỏi tôi và Hàn Sâm:

“Hai đứa muốn đi theo ai?”

Lúc đó tôi chỉ mới năm tuổi, bị Hàn Khoa Ngạn dọa đến phát khóc, chỉ biết chạy đi tìm bố.

Nhưng rồi tôi tận mắt nhìn thấy ông ta đang ôm dì Trình hàng xóm trên giường.

Lúc tôi chạy xuống lầu, Hàn Khoa Ngạn đã nắm tay Hàn Sâm rời đi.

Tôi khóc lóc lao ra ngoài, cố gắng đuổi theo nhưng chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe hơi màu đỏ dần biến mất nơi góc phố.

Ngày hôm đó, tôi không còn mẹ, không còn anh trai, cũng mất cả bố.

Bố tôi, Tô Thiêm kinh doanh càng ngày càng phát đạt, phụ nữ bên cạnh ông ta cũng ngày càng nhiều. Còn tôi, con gái ruột của ông ta lại dần dần trở thành một người vô hình trong cuộc đời ông ta.

Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc bết dính vì rượu vang, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Hàn Sâm cau mày tỏ vẻ ghét bỏ:

“Chỉ có chút chuyện nhỏ mà làm như trời sập đến nơi. Yêu đương mà khiến bản thân thành ra thế này, không thấy mất mặt à?”

“Mau lên xe, về nhà.”

Đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy hai chữ “về nhà”.

Tôi từng nghĩ rằng căn hộ của Lục Dĩ Thành chính là “nhà” của tôi và anh ta.

Nhưng tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay đã đập nát ảo tưởng ngu xuẩn ấy.

Dưới tiếng thúc giục của Hàn Sâm, tôi ngồi vào ghế phụ lái trong chiếc xe thể thao màu đỏ, giọng nghẹn ngào phản bác:

“Không phải vì chuyện yêu đương.”

Mà là vì mẹ.

Hàn Sâm khởi động xe, lao nhanh khỏi con phố:

“Em ngốc thật đấy, phía sau có ít nhất năm chiếc xe paparazzi bám theo, mà còn ngu ngốc lang thang trên đường thế này.”

“Bị mắng chửi mà không biết mở miệng ra cãi lại à? Định diễn phim tình cảm bi thương à, không biết thanh minh sao?”

Dưới những lời trách mắng của Hàn Sâm, thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng thả lỏng, từ từ mất đi ý thức.

9

Khi tỉnh lại, tôi đã ở nhà của Hàn Sâm.

Chị An đã gọi cho tôi ít nhất hai mươi cuộc điện thoại.

Hàn Sâm vừa quét bơ lên bánh mì, vừa lẩm bẩm:

“Người đại diện của em bị làm sao thế? Có chuyện gì ghê gớm đến mức không đợi đến sáng mới nói được à?”

Anh ấy không ở trong ngành giải trí nên không biết về nguyên tắc 24 giờ vàng để lên tiếng thanh minh, tôi chỉ có thể tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của anh ấy rồi quay sang gọi điện thoại lại cho chị An.

“Mạn Mạn! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Người đón em tối hôm qua là ai? Em thật sự bị dính chặt trên hot search rồi, không gỡ xuống nổi nữa!”

Giọng chị An hoảng loạn truyền qua điện thoại, có thể tưởng tượng được chị ấy đã căng thẳng suốt cả đêm.

Tôi nhân lúc đó mở điện thoại ra, quả nhiên thấy đoạn video tôi lên chiếc xe thể thao màu đỏ.

Bình luận thậm chí còn khó nghe hơn trước.

【Tô Mạn lại cặp kè với thiếu gia nhà giàu nào đây? Giỏi thật, một người không được thì  lập tức đổi sang người khác.】

【Đây chính là cao thủ quản lý thời gian trong giới giải trí sao? Vừa bước ra từ nhà người này đã lên xe của người khác rồi.】

【Mệt mỏi quá, có thể phong sát Tô Mạn được không? Tam quan lệch lạc đến phát sợ, không muốn nhìn thấy bất kỳ tin tức nào về cô ta nữa.】

Trong lúc tôi đọc bình luận trên Weibo, tin nhắn WeChat liên tục nhảy lên.

Là từ Lục Dĩ Thành.

Tin nhắn đầu tiên gửi lúc ba giờ sáng, khi video tôi được Hàn Sâm đón được đẩy lên hot search.

【Tô Mạn, cô đang đi cùng ai?】

Lúc bốn giờ sáng.

【Tôi đã điều tra rồi, đó là xe của Hàn Sâm. Cô quen biết anh ta từ khi nào?】

Bảy giờ sáng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner