【Cô nghĩ rằng bám được vào Hàn Sâm thì có thể giành được vai Hàn Khoa Ngạn sao? Anh ta căn bản không thể tạo ảnh hưởng tới quyết định của đạo diễn Trần.】
【Hơn nữa, cô cho rằng mình có thể ở bên Hàn Sâm sao? Bố anh ta là Tô Thiêm, cô căn bản không thể nào bước vào cửa nhà họ Tô được đâu.】
Chín giờ.
【Bây giờ cô quay về đi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.】
【Nếu cô không quay về thì đừng bao giờ quay về nữa.】
Hàn Sâm cắn miếng bánh mì, thản nhiên giật lấy điện thoại di động của tôi, lướt qua Weibo rồi đảo mắt.
Anh ấy lập tức rút điện thoại di động của mình ra, gắn thẻ toàn bộ các tài khoản truyền thông đã đăng video của tôi.
@Hàn Sâm: 【@Tôi Có Dưa Cho Bạn Ăn @Vua Săn Tinh Theo Đuổi Ngôi Sao @Giám Sát Việc Theo Đuổi Ngôi Sao @Ống Kính Bắn Tỉa đã quay lại màn hình làm bằng chứng, @Tập Đoàn Thịnh Dương gửi đơn kiện đi. 】
Hàn Sâm vốn rất ít khi dùng Weibo, thậm chí ảnh đại diện còn là hình mặc định, càng đừng nói đến chuyện xác nhận chính chủ.
Nhưng bài đăng kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bị cư dân mạng cười nhạo rồi đẩy lên hot search.
【Tô Mạn ngay cả dùng chính tài khoản của mình để đăng bài cũng không dám sao?】
【Mua một tài khoản vô danh không chứng thực để ở chỗ này kêu gào sao? Đây là trò đùa buồn cười nhất mà tôi nghe ngày hôm nay ha ha ha.】
【Còn dám @Tập Đoàn Thịnh Dương ha ha ha, tiếp theo có phải muốn nói Tô Thiêm là bố của cô nên cô căn bản không cần bám lấy Tổng giám đốc Lục đúng không? Suy nghĩ cả đêm chỉ để nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc này thôi à?】
Nhưng Hàn Sâm chẳng thèm quan tâm, cũng không buồn giải thích.
Anh ấy nhét nốt miếng bánh mì vào trong miệng tôi, ra hiệu cho tôi cứ yên tâm:
“Đừng lo, bộ phận pháp lý công ty bọn anh rất giỏi.”
Tôi bị Hàn Sâm chọc cười, lười giải thích với anh ấy rằng cho dù có thắng kiện cũng không có nghĩa là dư luận sẽ đảo chiều.
Tôi bị anh ấy trêu chọc khiến cho tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng tôi không ngờ rằng dư luận lại thật sự đảo chiều.
@Tập Đoàn Thịnh Dương V: 【YesSir! /chào kiểu quân đội @Hàn Sâm】
Tài khoản chính thức của Tập đoàn Thịnh Dương đã chia sẻ bài đăng của Hàn Sâm.
Tất cả những lời chế nhạo ngay lập tức biến mất, tài khoản vô danh của Hàn Sâm giống như được dát vàng.
Nhưng Hàn Sâm lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ nhét điện thoại di động vào trong tay tôi, thúc giục tôi đi rửa mặt:
“Mau đi sửa soạn một chút đi, tối về thăm ông già.”
Tôi nhân lúc lộn xộn nhắn cho chị An một câu 【Yên tâm】, sau đó nhét điện thoại di động vào túi rồi ngoan ngoãn bị đẩy vào phòng tắm.
10
Không ngờ chúng tôi lại chạm mặt Lục Dĩ Thành ở nhà.
Khi Hàn Sâm khoác vai tôi bước xuống từ trên chiếc Lamborghini màu đỏ xuống, Lục Dĩ Thành đang đứng một bên, sắc mặt u ám.
Hàn Sâm nháy mắt với Lục Dĩ Thành mấy cái:
“Tôi còn tưởng Tổng giám đốc Lục chết rồi chứ. Cả đêm lên hot search cũng không thấy hé răng một câu.”
“Hóa ra là vẫn còn thở đấy à~”
Lục Dĩ Thành day day huyệt thái dương, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi, đưa tay về phía tôi:
“Tô Mạn, về nhà với tôi đi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Câu này thật quen thuộc.
Chỉ là không hiểu vì sao rõ ràng người bị tổn thương là tôi nhưng người nói ra câu này lại là anh ta.
Tôi lách qua Hàn Sâm đang đứng chắn trước mặt, bước lên phía trước một bước:
“Tổng giám đốc Lục, tôi nghĩ hôm qua chúng ta đã hiểu rõ lòng dạ của nhau. Chúng ta kết thúc rồi.”
Lục Dĩ Thành cau mày, giọng điệu lại mang chút khuyên nhủ chân thành:
“Mạn Mạn, Hàn Sâm đối với em chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời thôi. Em không hiểu con người anh ta đâu.”
Hàn Sâm đứng bên cạnh xem náo nhiệt cười nói:
“Nếu không hiểu thì tôi có thể giới thiệu một chút. Thứ nhất, tôi sẽ không đuổi bạn gái ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Thứ hai, tôi cũng sẽ không dẫn người phụ nữ khác về nhà.”
Trên khuôn mặt Lục Dĩ Thành thoáng hiện lên vẻ bối rối, dường như không hiểu tại sao lần này tôi lại đột nhiên không cầu xin anh ta nữa:
“Mạn Mạn, quay về với tôi đi, sau này tôi…”
“Không có sau này đâu, Tổng giám đốc Lục.” Tôi cắt ngang.
Tôi kéo Hàn Sâm đang đứng xem kịch vui, bước qua Lục Dĩ Thành, định rời đi.
Nhưng Lục Dĩ Thành lại không chịu bỏ qua:
“Em nghĩ Hàn Sâm có thể chống lưng cho em sao? Thịnh Dương hoàn toàn không có tài nguyên gì trong ngành giải trí. Về với tôi, tôi sẽ cho em vai Hàn Khoa Ngạn.”
Nghe thấy tên của mẹ, bước chân của Hàn Sâm khựng lại, rồi không nói không rằng xoay người đấm thẳng vào mặt Lục Dĩ Thành.
“Mẹ kiếp, mày đúng là đồ bỉ ổi. Dùng nhân vật mẹ tao treo lơ lửng trước mặt con gái nhà người ta như vậy à?”
Lục Dĩ Thành đưa lưỡi liếm vết máu nơi khóe môi, vươn tay về phía tôi:
“Em thắng rồi, Tô Mạn. Em muốn gì, tôi cũng cho em.”
Tôi chẳng buồn đáp lại anh ta, nắm lấy tay Hàn Sâm quay người bỏ đi.
Không muốn dính dáng đến loại người này thêm nữa.
Nhìn anh ta thêm một giây cũng cảm thấy hai năm qua bản thân thật mù quáng.
Vừa bước vào trong nhà, Tô Thiêm đã bắt tôi và Hàn Sâm quỳ xuống giữa phòng khách.
“Làm ầm ĩ đến mức náo loạn cả thành phố, còn ra thể thống gì nữa? Hai đứa tụi mày không thấy mất mặt à? Còn kéo cả Thịnh Dương vào chuyện hoang đường này!”
Hàn Sâm lén lắc lắc bàn tay vừa đấm Lục Dĩ Thành, nhăn nhó xoa nắn khớp xương ngón tay, hoàn toàn chẳng để lời của Tô Thiêm vào tai.
Điện thoại của chị An lại gọi đến lần nữa.