Quảng cáo tại đây
Tình Yêu Sa Đọa

Chương 3



4
Sáng sớm tỉnh dậy, tôi suýt bị ánh sáng lấp lánh trên ngón tay làm chói mắt.
Chiếc nhẫn cưới bạch kim vốn nằm trên ngón áp út của tôi đã biến mất.
Thay vào đó là một viên kim cương vuông mười cara.
Kẻ gây ra chuyện này lại mang vẻ mặt vô tội:
“Chiếc nhẫn kia nhỏ quá, không xứng với chị, nên tôi giúp chị vứt đi rồi.”
Thấy tôi ngơ ngẩn nhìn viên kim cương, cậu liền vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, đắc ý làm nũng, chờ mong
được khen ngợi:
“Đây là quà sinh nhật tôi tặng chị, chị có thích không? Nếu không thích, tôi đưa chị đi chọn cái khác—”
Tôi ngắt lời cậu: “Chiếc nhẫn trước của tôi đâu?”
Cố Phàm sững người một chút: “Ừm…”
Giọng tôi lạnh đi:
“Hỏi cậu, vứt ở đâu rồi?”
Ánh mắt Cố Phàm né tránh, miễn cưỡng đáp: “Vứt ra ngoài cửa sổ rồi.”
Đây là tòa nhà cao hơn ba mươi tầng.
Nhìn xuống, đường phố bên dưới xe cộ tấp nập, người qua lại như dòng nước chảy.
Một chiếc nhẫn nhỏ bé, hoàn toàn không thể tìm lại được.
Tôi bật cười vì tức giận, tháo nhẫn kim cương, ném thẳng vào người Cố Phàm.
“Cậu bị bệnh à? Ai cho phép cậu tự ý vứt đồ của tôi?”
Viên kim cương vuông to cứng rơi xuống trán Cố Phàm, sau đó trượt xuống, để lại một vệt đỏ trên khuôn
mặt trắng trẻo, điển trai của cậu.
Hốc mắt Cố Phàm lập tức đỏ lên.
Không phải vì đau.
Mà là vì ấm ức.
Cậu nhìn tôi, giọng nói run rẩy:
“Chị lại vì một người đàn ông khác mà mắng tôi sao?
“Cái tên Chu Dục Hành đó vốn dĩ không xứng với chị! Tôi nói sai chỗ nào?”
Thiếu niên trước mặt đôi mắt hoe đỏ, bộ dạng vô cùng chật vật.
Nhìn vẻ mặt tổn thương của cậu, tôi thấy đau đầu.
Tôi bình tĩnh lại, im lặng một lúc, cuối cùng thở dài.
Nhìn cậu, tôi nghiêm túc nói: “Cố Phàm, cậu đã hứa với tôi sẽ không can thiệp vào lựa chọn và cuộc sống
của tôi.”
“Cậu không nên tự ý vứt bỏ đồ của tôi mà không hỏi ý kiến tôi.”
Chiếc nhẫn cưới đó tôi đã đeo rất lâu, nếu đột nhiên không còn, chắc chắn sẽ bị truyền thông và phóng viên
chú ý, nhân cơ hội này mà làm rùm beng lên.
Ngay cả Chu Dục Hành cũng sẽ phát hiện ra điều bất thường.
Cố Phàm biết mình sai, mím môi, không nói lời nào.
“Chuyện này tôi bỏ qua, nhưng cậu tự suy nghĩ cho rõ—chia tay hoặc sau này ngoan ngoãn một chút.”
Tôi chỉnh lại cổ áo, cầm lấy túi xách, mặt không biểu cảm bước ra khỏi cửa.
Chỉ để lại một câu:
“Trước khi nghĩ thông suốt, đừng tìm tôi.”
5
Chiếc nhẫn cưới bạch kim đó, tôi đi khắp trung tâm thương mại cũng không tìm được cái nào giống hệt.
Nhân viên bán hàng nhìn ảnh, khó xử lắc đầu, nói đó là mẫu cũ từ sáu năm trước, bây giờ đã ngừng sản
xuất từ lâu.
Hóa ra chiếc nhẫn này tôi đã đeo sáu năm rồi.
Nhìn vết hằn mờ nhạt trên ngón áp út, tôi chợt ngẩn người.
Tôi đang cầu nguyện rằng tối nay Chu Dục Hành lại bị con chim hoàng yến nào đó giữ chân, không thể về
nhà.
Kết quả, điều tốt không linh, điều xấu lại thành sự thật.
Tối hôm đó, hiếm hoi lắm, Chu Dục Hành tan làm xong liền về nhà.
Anh ta đứng ở cửa, một tay tháo cà vạt, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên người tôi ở bàn ăn trong chốc lát.
Sau đó, anh ta khẽ nhíu mày.
Anh ta nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi, nhạy bén hỏi:
“Nhẫn của em đâu?”
Tôi không nhìn anh ta, vừa cắt miếng bít tết vừa thản nhiên trả lời:
“Không tìm thấy nữa rồi.”
Chu Dục Hành im lặng một lát, rồi bỗng hỏi tôi:
“Em đang giận anh sao?”
“…”
Anh ta đang nói gì vậy?
Làm thế nào mà anh ta lại đưa ra kết luận đó?
Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh ta, ngạc nhiên bật cười:
“Đương nhiên là không.”
Tình yêu hay hận thù của tôi đều quá quý giá, mà anh ta từ lâu đã không còn xứng đáng.
“Đừng giả vờ nữa, em chắc chắn đang giận vì cái hot search nửa đêm hôm qua đúng không?
“Đừng lo, người anh yêu nhất vẫn là em, em mãi mãi là bà Chu. Địa vị của em, không ai có thể thay thế
được.”
Chu Dục Hành nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc, trong ánh mắt còn mang theo chút đắc ý.
Tôi đoán trong đầu anh ta đã tự biên tự diễn một vở kịch về việc tôi yêu anh ta nhưng không được đáp lại,
nên mới lấy chuyện chiếc nhẫn ra để giận dỗi.
Lỗ hổng quá nhiều, tôi còn chưa biết bắt đầu phản bác từ đâu.
Thì lại nghe Chu Dục Hành nói:
“Mất rồi thì thôi, đợi khi nào anh rảnh, chúng ta đi chọn một cặp nhẫn khác.”
Tôi vừa định nói không cần, chỉ cần tùy tiện tặng tôi một chiếc là được.
Nhưng anh ta đã lên tiếng trước, giọng điệu dịu dàng:
“Tuần sau công ty anh lên sàn, em phải cùng anh tham dự buổi tiệc tối. Không đeo nhẫn cưới thì không ổn.”
Hóa ra là vì lý do này.
Tôi bật cười.
Lần này, không phải cười giễu.
Mà là chân thành vui vẻ.
—— Chờ lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng đợi được thời điểm thích hợp nhất để ly hôn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner