14
Ta không nói một lời.
Tiêu Tân Dật thở dài, vẻ bất đắc dĩ: “Công chúa, cần gì cố chấp đến mức này chứ?”
“Nói cho cùng, dù là Thiệu thị hay Lương Xuân Yên thì có liên quan gì đến ngươi?”
“Nếu hôm nay, kẻ chịu nhục nhã là ngươi—”
“Dù ngươi có đem bức thư kia trình lên ngự tiền thì đã sao? Người đời sẽ không vì ngươi đơn thân mạo
hiểm mà khen ngươi dũng cảm, càng không vì ngươi tra rõ chân tướng mà kính phục phẩm cách thanh cao
của ngươi.”
“Bọn họ chỉ coi ngươi là miếng thịt thối rữa, ruồi nhặng dòi bọ tranh nhau bò lên người ngươi, dùng lời lẽ ác
độc nhất thế gian để hạ thấp ngươi, mỉa mai ngươi, nhạo báng ngươi.”
“Công chúa, ngươi phải hiểu rõ, sống mà không được ai coi trọng, mới chính là điều thống khổ nhất.”
Ta bỗng ngẩng đầu, hỏi hắn: “Tiêu Tân Dật, ngươi biết vì sao ngươi lại thấp bé thế này không?”
Hắn mím chặt môi, như đoán được ta sẽ nói ra lời rất khó nghe, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Ta bật cười chế giễu, ánh mắt chứa đầy độc địa, cố tình lựa lời tàn nhẫn nhất, đâm vào tim hắn: “Bởi vì loại
chuột nhắt sống nơi tối tăm, không xứng được cao lớn, ngươi trời sinh đã là một tên lùn bị người đời khinh
rẻ!”
“Công chúa, nếu ta là ngươi, tuyệt sẽ không tranh miệng lưỡi nhất thời như vậy.”
Tiêu Tân Dật giận đến mức mạch máu trên cổ vốn không rõ bỗng nổi lên, gồ thành từng đường xanh đậm,
theo nhịp thở phập phồng, tựa như sắp nổ tung.
Nhìn thấy cảnh này, ta chỉ cảm thấy một cơn khoái ý.
Nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Hắn rút ra một chiếc roi da, hung hăng quất xuống người ta.
Cây roi có gai nhọn, mỗi lần quất xuống, lúc giật ra liền kéo theo một mảng da thịt lớn.
Ta đau đớn kêu lên thảm thiết.
Mỗi roi hắn quất, hắn đều đếm một số.
Quất đủ mười roi, hắn ngừng tay, nhếch mép cười, nói với ta: “Công chúa, hôm nay mười roi, ngày mai hai
mươi roi, ngày ngày gia tăng, để xem ngươi chịu được đến ngày nào đây?”
Toàn thân ta đau đến bỏng rát, nhưng vẫn còn chút sức lực để phản kích hắn: “Lương Xuân Yên chẳng nói
gì với ta cả. Bây giờ ngươi hại chết nàng ấy rồi, thứ các ngươi muốn, vĩnh viễn đừng hòng có được. Cha
ngươi chỉ càng coi ngươi là một tên vô dụng thôi.”
Tiêu Tân Dật bị ta chọc giận đến mức ngực phập phồng mãnh liệt, nén lại hồi lâu, mới lạnh lùng nghiến răng
nói:
“Công chúa, lời ngươi nói thật khó nghe. Đợi tới ngày ngươi chịu nói ra sự thật, ta sẽ cắt bỏ lưỡi của ngươi
trước, sau đó may chặt miệng ngươi lại. Đến lúc đó, ta thật muốn nghe xem tiếng kêu thảm thiết của ngươi,
liệu có khó nghe như những lời ngươi vừa nói ra hay không.”
Ánh mắt hắn lướt qua từng món dụng cụ tra tấn bên cạnh, cuối cùng tùy tiện nhặt lên một món, hướng về
phía ta mà đe dọa: “Công chúa, ta còn muốn biết, giữa ngươi và Lương Xuân Yên, rốt cuộc ai cứng cỏi
hơn?”
Hắn lựa chọn một cây đinh dài và chiếc búa sắt, dùng búa đóng đinh từng cái một vào khe móng tay của ta.
Ta đau đến mức nhiều lần hôn mê bất tỉnh.
Rồi lại bị hắn dùng nước muối tạt vào, ép ta tỉnh lại.
Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng hắn túm lấy tóc ta, ép ta phải ngửa đầu lên nhìn hắn.
“Công chúa, ngươi thật sự không chịu nói ra nơi giấu bức thư sao?”
“Đừng ép ta.”
“Một chút kiên nhẫn còn sót lại của ta với ngươi sắp cạn sạch rồi đấy.”
Ta lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào, hơi thở cũng yếu ớt mỏng manh, thân thể như đã bị xé thành
từng mảnh vụn, mỗi một mảnh đều đang rên xiết đau đớn.
Ta thực sự muốn biết, rốt cuộc Lương Xuân Yên làm thế nào mà kiên trì được lâu như vậy?
Hít thở khó khăn một hồi lâu, ta mới miễn cưỡng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Ta đã nói với ngươi từ
lâu rồi, chính ngươi không chịu tin mà thôi.”
Tiêu Tân Dật nói một tiếng “được” lạnh buốt: “Nếu đã vậy, công chúa đừng trách ta đích thân đưa ngươi vào
địa ngục nhân gian.”
Ta thấy rõ vẻ độc ác trong mắt hắn.
Thực ra, không phải ta không sợ.
Ta thậm chí còn tin tưởng lời hắn từng nói: so với cái chết nhanh gọn, sự tra tấn khi sống càng đau khổ gấp
ngàn vạn lần.
Nhưng trước khi cái chết thực sự đến, dù chỉ còn một giây cuối cùng, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội
chính mình.
Ta vẫn còn những tâm nguyện chưa hoàn thành, những lời hứa còn chưa thực hiện, những hy vọng chôn
sâu dưới đáy lòng.
Chính những điều đó treo giữ lấy mạng sống của ta, khiến ta vĩnh viễn quay lưng với cái chết, tiếp tục tiến
lên trên con đường sống.
Cho dù con đường ấy đầy ngược gió, gai góc bủa vây.