22
Bên trong điện Thái Minh, người quỳ kín đất. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía ta.
Trong những ánh mắt ấy, có căng thẳng, lo sợ, bất an, dò xét, tò mò. Nhưng duy chỉ có một ánh mắt như
ngọn lửa nóng bỏng, xuyên qua đám người, buộc ta phải chú ý.
Ta nhìn sang.
Là Tam hoàng tử.
Hắn cũng đang quỳ, nhưng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta.
Tựa như năm hắn tám tuổi, ánh mắt ấy ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, lại phủ thêm một tầng yên tĩnh. Ta vẫn
không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Ta chỉ nhìn hắn một chốc ngắn ngủi rồi dời mắt đi.
Ánh mắt ta dừng lại trên thân ảnh mặc áo bào vàng chói lóa giữa điện——Đại Thịnh quân vương, Triệu
Trầm Uyên.
Ta từng bước tiến về phía ông ta. Mỗi khi ta bước gần thêm một bước, đồng tử của ông ta lại co rút kịch liệt
một lần.
Đến khi ta dừng hẳn trước mặt ông ta, ông ta nhìn ta, trong mắt hiện rõ vẻ đau đớn tột cùng.
Ông ta dường như đã đoán ra ta muốn làm gì, gương mặt lộ rõ vẻ khốn cùng như con thú đang vùng vẫy
trong tuyệt vọng. Ông ta nỗ lực giãy giụa, cố ngăn cản ta một cách vô vọng:
“Trường Sinh, đừng tự đào mồ chôn mình, mẹ con sẽ không muốn thấy cảnh này.”
Ta nhìn thẳng vào mắt ông ta, để ông ta thấy rõ sự quyết tâm trong đó. Ta không chút do dự, lạnh lùng ném
từng chữ vào mặt ông ta: “Ngươi không xứng nhắc đến mẹ ta.”
Ông ta run lên bần bật, thanh kiếm trên tay như thể không thể nhấc nổi nữa, mũi kiếm chống xuống đất,
dùng chút sức lực nhỏ bé còn lại để miễn cưỡng đứng thẳng.
Trong lòng ta trào dâng một cảm giác khoái ý lạ lùng. Khoái ý ấy sắc nhọn, xé nát cả ta, nhưng đồng thời lại
khiến ta cảm thấy vô cùng thống khoái.
Ta đứng thẳng giữa đại điện, kiêu hãnh ngẩng đầu, cất giọng dõng dạc như đang lập lời thề:
“Ta, Triệu Trường Sinh, Lục công chúa của Đại Thịnh vương triều, cha ruột của ta là dư nghiệt của chùa
Hàn Sơn trên núi Đạo Tích, tục danh Dư Tâm An; mẹ ta là Thôi Phong Tố, thị nữ thiếp thân của Thái tử Đại
Thịnh năm xưa. Triệu Trầm Uyên giết cha ta, làm nhục mẹ ta, vu khống cha ta ám sát vua, đốt chùa giết
tăng để trả thù tư oán.”
“Những việc Triệu Trầm Uyên làm, hoàn toàn bất xứng quân vương!”
“Hôm nay, ta quỳ trước điện Thái Minh, nguyện trời xanh có mắt, minh quân thánh xét, trả lại sự trong sạch
cho cha ta, trả lại hài cốt cho mẹ ta, trả lại họ tên thực sự của ta! Mong quân vương tự kiểm điểm, sám hối
tội nghiệt hiển nhiên của mình!”
Ta cung kính quỳ xuống.
Nơi ta quỳ, không phải hướng về Triệu Trầm Uyên, mà hướng về chiếc long ỷ cao cao đã từng chứng kiến
bao đời quân vương thay đổi trên điện Thái Minh.
Giữa điện Thái Minh, giờ đây chỉ còn duy nhất một người còn đứng.
Không ai dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt đế vương lúc này, toàn bộ đều cúi gằm đầu sát đất.
Không biết bao lâu sau, mới nghe lại được giọng nói của Hoàng đế: “Bãi triều.”
Hoàng đế cho gọi ta vào ngự thư phòng.
Khói hương Long Diên trong phòng thong thả bay lên thành một làn sương mỏng manh.
Tam hoàng tử đang quỳ trước ngự án.
Ta bỗng chợt nhận ra, hình như dạo gần đây mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt ta đều là trong tư thế quỳ.
Lần trước, tại điện Thái Minh, hắn chỉ quỳ gối, thân hình vẫn thẳng tắp. Nhưng lần này, hắn không chỉ quỳ,
cả người đều nằm phục sát đất, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên.
Hoàng đế không để ý đến đứa con trai ông ta vốn rất yêu thương này.
Trước mặt ông ta chồng chất một đống tấu chương. Trước khi ta vào, ông ta vẫn đang bình tĩnh xử lý công
việc, như thể không bị chuyện gì làm xao nhãng.
Mãi đến khi ta bước vào, đứng trước mặt ông ta, ông ta mới gấp lại quyển tấu chương, thong thả đặt sang
một bên, đứng dậy, liếc mắt nhìn Tam hoàng tử, rồi nói với ta:
“Đây là lần thứ hai nó quỳ trước mặt trẫm cầu xin cho con. Lần đầu là khi trẫm không cho con phủ công
chúa, nó đã quỳ cầu trẫm thu hồi lệnh.”
“Lần ấy, nó chịu phạt hai mươi trượng.”
“Đáng tiếc, nó cũng giống như trẫm năm xưa, mãi không nhớ nổi bài học.”
Ta lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Thậm chí không hề biết hắn từng chịu phạt trượng.
Nghĩ lại lúc đó, khi hắn bị đánh xong phải dưỡng thương, chắc ta đang bận rộn tính toán chuyện chọn phò
mã ở núi Quỳnh Anh rồi.
Suy nghĩ của ta bị giọng nói của Hoàng đế kéo về.
“Năm xưa, trẫm cũng từng như nó, quỳ cầu xin mẫu phi tha cho mẹ con một lần.”
“Mẫu phi đáp ứng, với điều kiện trẫm từ bỏ ý niệm trong lòng đối với nàng ấy. Để bảo toàn tính mạng nàng,
trẫm đành buông tay để nàng rời đi.”
“Trẫm từng nghĩ rằng, chỉ cần nàng ấy sống, ta đã chẳng còn gì hối tiếc.”
“Mãi đến khi gặp lại nàng ấy trên núi Đạo Tích, thấy nàng đã lấy người khác, mang thai con, trẫm mới biết
bản thân ta chưa từng thực sự buông bỏ. Điều trẫm muốn là nàng ấy mãi mãi thuộc về trẫm.”
“Trẫm là thiên tử, dựa vào đâu phải nhìn nàng ấy yêu kẻ khác?”
Hoàng đế ngừng lời.
Ta lạnh lùng nhìn ông ta, ngoài cảm thấy ông ta vô cùng nực cười, lòng ta không chút xao động nào khác.
Ông ta cũng chẳng quan tâm đến phản ứng của ta, chỉ chăm chú nhìn ta, trong mắt bỗng lóe lên vẻ dịu
dàng sâu thẳm: “Trường Sinh, con rất giống mẹ con.”
Đây là lần thứ hai ông ta nói câu này.
Lần đầu tiên, ta từng cố nhẫn nhịn. Nhưng lần này, ta chẳng việc gì phải nhịn nữa, trực tiếp đáp trả:
“Ta là con của cha mẹ, tuy ta giống mẹ, nhưng tính cách lại hoàn toàn giống cha.”
“Tâm nguyện lớn nhất của mẹ là hy vọng ta một đời bình an thuận lợi, nên mới đặt tên cho ta là Trường
Sinh.”
“Ta không muốn phụ lòng mẹ, không muốn bà đã chết rồi vẫn còn lo lắng cho ta. Vì thế, ta luôn nghe lời bà,
chỉ một lòng muốn tìm một nơi an thân lập mệnh cho chính mình.”
“Ta vốn dĩ chỉ muốn rời khỏi hoàng cung.”
“Nhưng hóa ra… Ta chưa từng thật sự cam lòng.”
“Khi cơ hội đặt trước mặt, ta sẽ giống cha ta năm xưa, dẫu phải hy sinh tính mạng cũng không tiếc.”
“Ngài là quân vương, là thiên tử, ta không cách nào lay chuyển địa vị của ngài. Nhưng từ hôm nay trở đi,
trong sử sách nhất định sẽ lưu lại nét bút thật đậm về ngài.”
“Hậu thế sẽ biết được sự bỉ ổi của ngài.”
“Đó là chân tướng mà ngài dù làm cách nào cũng không thể che giấu nổi.”
Hoàng đế bình tĩnh hỏi lại ta: “Con đã nghĩ tới hậu quả của mình chưa?”
Ta cười lạnh lùng, đáp:
“Mẹ từng nói, nơi lòng thấy an nhiên, đó chính là quê nhà của ta.”
“Cha ta tên là Dư Tâm An.”
“Bệ hạ, ta chết không có gì phải hối tiếc.”
Tam hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén xuyên thấu ta. Lần này, ta dường như đã hiểu được
hắn đang nghĩ gì.
Hắn hận ta quá mức quyết liệt, hận ta đã không hề chừa lại bất cứ một con đường nào