Quảng cáo tại đây
Bạch Nguyệt Quang Của Anh Trở Về

Chương 4



Giọng Phí Uyên trầm xuống, lạnh lùng như băng:

“Bây giờ tôi không nhắn tin cho em, vậy mà em lại để người khác dùng nhạc chuông của tôi?”

“Trong lòng em, người đó quan trọng hơn tôi sao?”

Nghe hắn nói vậy, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Điều này có nghĩa là—hắn chưa nhìn thấy nội dung tin nhắn.

Tôi nhanh chóng viện lý do, nói rằng đó là nhạc chuông dành cho một khách hàng quan trọng của công ty.

Cũng may là trước đó, vì muốn có thời gian rảnh rỗi để lười biếng, tôi đã từ chối làm việc ở công ty của hắn, mà chọn một công ty nhỏ hơn, ít áp lực hơn.

Tuy nhiên, sự việc này cũng khiến tôi cảnh giác hơn. Tôi không dám để điện thoại rời khỏi mình nữa, thậm chí còn chỉnh nhạc chuông của Cố Khê thành chế độ im lặng, tránh để chuyện cũ tái diễn.

6.

Thời gian trôi qua từng chút một, vậy mà Bùi Uyên vẫn chưa có ý định đề cập đến chuyện ly hôn, khiến tôi có chút lo lắng.

Đúng lúc này, một cơ hội đến với tôi.

Có người mời Bùi Uyên tham dự một buổi tiệc.

Tôi lấy danh nghĩa Bùi phu nhân đi cùng hắn, tiện thể mở rộng quan hệ.

Vừa bước vào sảnh tiệc, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Cố Khê.

Không chỉ tôi nhìn thấy cô ấy, mà ngay cả Bùi Uyên cũng vậy. Trong đáy mắt hắn dường như cũng để lộ ra chút bất ngờ.

Dù sao thì Cố Khê vốn không có tên trong danh sách khách mời, nhưng sau khi tôi cố ý tiết lộ hành tung của Bùi Uyên cho cô ấy, quả nhiên cô ấy đã vui vẻ đến dự tiệc.

Nhìn thấy Cố Khê – người con gái trắng trong như ánh trăng sáng trong lòng hắn – chắc chắn Bùi Uyên sẽ nhận ra tôi giả tạo đến mức nào.

Mặc dù hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhưng tôi vẫn bắt được khoảnh khắc thất thần vừa rồi.

Phía bên kia, Cố Khê cũng nhìn thấy chúng tôi. Khi cô ta bước đến, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Tôi có chút tiếc nuối nghĩ, giá mà cô ta nhìn sang sớm một chút, chắc chắn đã có thể bắt gặp ánh mắt của Bùi Uyên.

Theo kế hoạch, giờ phút này tôi nên rút lui, để lại sân khấu cho hai người họ.

Tôi viện cớ nhìn thấy người quen nên muốn qua đó trò chuyện một chút. Trước đây tôi từng cùng Bùi Uyên tham dự nhiều buổi tiệc, cũng đã quen biết không ít người.

Thế nhưng, khi tôi vừa định rời đi, Bùi Uyên liền giữ chặt cổ tay tôi:

“Tôi đi cùng em.”

Tôi: ???

Tôi có chút hối hận vì đã không lấy cớ đi vệ sinh, vô tình cho Bùi Uyên cơ hội xen vào.

Nhưng mà hắn cũng thật là… Khó khăn lắm mới gặp lại Cố Khê, vậy mà còn không biết tận dụng cơ hội, vẫn còn làm cao sao?

Tôi đang định đổi sang một cái cớ khác thì Cố Khê đã đến trước mặt chúng tôi, đôi mắt dịu dàng, giọng nói mềm mại như nước:

“A Uyên, đã lâu không gặp.”

Bùi Uyên thản nhiên đáp lại một tiếng, giọng điệu rất bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với sự kích động trong lời nói của Cố Khê.

Nhưng hắn vốn dĩ là kiểu người như thế, Cố Khê hiển nhiên cũng đã quen rồi.

Lúc này, cô ta cuối cùng cũng chú ý đến sự hiện diện của tôi:

“À, cô Chu cũng ở đây à?”

Tôi mỉm cười chào hỏi Cố Khê, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô ta – hiển nhiên là đang thắc mắc tại sao tôi vẫn chưa rời đi.

Tôi lén giơ cổ tay bị Bùi Uyên nắm chặt, ra hiệu rằng không phải tôi không muốn đi, mà là tôi đi không được.

Sắc mặt Cố Khê lập tức thay đổi, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang siết chặt của tôi và Bùi Uyên, như chỉ hận không thể khoét ra một cái lỗ.

“Hai người… đây là…?”

Tôi cố gắng dùng ánh mắt ám chỉ với Cố Khê rằng đây chỉ là hiểu lầm, nhưng Bùi Uyên hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội mở miệng, không chút lưu tình mà cắt ngang lời cô ấy:

“Phu nhân gặp người quen, tôi phải đi cùng cô ấy một chuyến. Xin lỗi.”

Tôi: !!!

Nụ cười trên môi Cố Khê đã có dấu hiệu sụp đổ.

Nhìn thấy cục diện mà tôi tốn bao công sức mới tạo ra sắp kết thúc một cách chóng vánh, tôi vội vàng kéo Bùi Uyên lại:

“Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cô ấy một chút. Anh cứ thoải mái trò chuyện với Cố tiểu thư đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner