Quảng cáo tại đây
Ai Chẳng Có Bí Mật Của Riêng Mình

Chương 3



Phía sau, đội của cậu ấy liền cười rộ lên.

Tình huống này nằm ngoài dự đoán của tôi.

Đến cả tôi còn ngẩn người, xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Tề Triệt khẽ ho một tiếng.

Suốt buổi huấn luyện còn lại, cả hai chúng tôi đều không dám nhìn nhau nữa.

5.

Sau khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc, tôi nhanh chóng nghe ngóng được thời khóa biểu của Tề Triệt.

Chúng tôi có một môn học chung.

Ngoài ra, Tề Triệt có hai tiết học mà tôi không có.

Đến lúc đó tôi có thể đi “học ké.”

Tính ra, một tuần tôi có thể gặp Tề Triệt 3 lần.

Cộng thêm hai ngày cuối tuần tình cờ gặp nhau tại thư viện.

Vậy là tôi có thể gặp Tề Triệt ít nhất là 5 lần!

Cuối cùng cũng không cần phải mặc bộ đồng phục huấn luyện quân sự màu xanh rêu kia nữa.

Tôi háo hức thay chiếc áo hai dây nhỏ và quần jean cạp trễ.

Vừa chuẩn bị bước ra cửa thì chợt nhớ ra rằng ăn mặc theo kiểu này không phù hợp với hình tượng mà tôi xây dựng trước mặt Tề Triệt lắm. Vậy nên tôi đành ngậm ngùi, lau nước mắt đem chiếc áo hai dây đổi thành váy trắng.

Tôi gặp Tề Triệt ở cửa tòa nhà giảng đường.

Áo phông trắng, quần đen, bộ dáng trong trẻo như vậy, nhìn một cái thôi liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui liền.

“Tề Triệt.”

Tôi vẫy tay chào cậu ấy.

Bên cạnh Tề Triệt còn có vài người.

Lúc huấn luyện quân sự, mọi người đều biết tôi đang theo đuổi Tề Triệt.

Vừa nghe thấy giọng tôi, họ liền hiểu ý cười cười rời đi.

Chỉ còn lại Tề Triệt đi về phía tôi.

“Cậu định đi thư viện à? Vừa hay mình cũng định đi, tụi mình đi cùng nhau nha?”

Tôi thấy cậu ấy đeo balo. Tưởng rằng bên trong là sách vở.

Tề Triệt liếc tôi một cái đầy ẩn ý, nhưng cuối cùng vẫn “Ừ” một tiếng.

Chuyện vô tình gặp nhau ở thư viện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Nhưng nếu ngày nào cũng gặp thì có chút không hợp lý.

Một tháng sau khi chính thức đi học.

Tề Triệt lại bị tôi chặn ở cửa tòa nhà giảng đường.

“Cậu đi thư viện hả? Cùng nhau đi không?”

“Khương Bạch, mới đầu năm học mà cậu đã chăm đi thư viện vậy sao?”

Tề Triệt rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi tôi.

Một tuần ít nhất 3 lần, tôi có thể hẹn Tề Triệt ở thư viện.

Lý do còn không rõ ràng hay sao?

Đương nhiên là vì tôi muốn theo đuổi cậu rồi.

Nhưng tôi không thể nói huỵch toẹt ra như vậy được.

Một học sinh giỏi như Tề Triệt hẳn là không thích những cô gái quá cởi mở.

Vì thế tôi hỏi lại Tề Triệt.

“Cậu cũng không phải như vậy sao? Ngày nào cậu cũng chạy đến thư viện còn gì?”

“……”

Chúng tôi kẻ tám lạng người nửa cân.

Tề Triệt không nói gì nữa, tiếp tục chuyên tâm đọc sách chuyên ngành của cậu ấy.

Tôi lén ngẩng đầu nhìn cậu ấy một cái.

Tề Triệt lúc nghiêm túc học hành trông cũng thật đẹp trai nha.

Lông mi vừa dày vừa dài, sống mũi cao thẳng.

Nếu đeo theo cặp kính nữa thì ….

“Tề Triệt này, sao cậu không đeo kính?”

Học sinh giỏi giống Tề Triệt, ít nhiều cũng bị cận chứ nhỉ?

“Cậu thích người đeo kính à?”

“À, không có.”

Tôi thích cậu như thế này cơ.

Câu sau tôi không dám nói ra.

Tề Triệt nói: “Tôi đeo kính áp tròng.”

“Vậy à? Sao mình không nhận ra nhỉ?”

Tôi chống tay lên bàn chồm người lại gần Tề Triệt.

Khoảng cách đột nhiên được kéo gần.

Tề Triệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng lại không né tránh.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy một lúc lâu.

Mới phát hiện ra khoảng cách giữa tôi và Tề Triệt thật sự rất gần.

Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy lông mi của cậu ấy đang run rẩy.

Ngay cả ánh mắt cũng lảng tránh vài lần.

“Ngồi ngay ngắn lại.”

Tề Triệt ra vẻ lạnh lùng.

Tim tôi cũng đập loạn xạ.

Phải mất một lúc lâu sau khi về lại chỗ ngồi tôi mới bình tĩnh lại được.

6.

Không chỉ vậy, mấu chốt là ngày hôm sau.

Lúc tôi gặp lại Tề Triệt trong thư viện.

Cậu ấy vậy mà thực sự lại đeo một đôi mắt kính!

Nhìn người mang dáng vẻ thư sinh đang đi về phía tôi.

Tôi ngẩn người quên luôn cả phản ứng.

Tề Triệt nắm lấy cặp của tôi và lôi tôi vào trong thư viện.

“Cậu nhìn cái gì vậy? Mau vào thôi.”

“Tề Triệt, sao hôm nay cậu đeo kính vậy?”

“Kính áp tròng đưa đi làm sạch rồi.”

Giọng Tề Triệt cứng ngắc.

Nói ra lời này mà cũng không dám nhìn vào mắt tôi.

Tôi bỗng nhiên nhận ra.

Có vẻ như Tề Triệt không phải là không có cảm

giác gì với tôi.

Ha ha ha ha ha ha ha ha.

Điều này khiến tôi nhịn không được cười thành tiếng.

Vừa về đến ký túc xá, tôi liền háo hức báo cáo

tiến độ của “kế hoạch theo đuổi chồng” với Lý Tư Mộ.

“Được à nha Khương Khương, à, cuối tuần này mình qua trường cậu tìm cậu nhé, tụi mình lâu rồi không đi chơi cùng nhau. Gần đây mình mới đầu tư vào một quán bar, để mình dẫn cậu qua đó xem thử.”

“Ok luôn!”

Nghĩ đến từ lúc vào đại học tới giờ, cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp Lý Tư Mộ.

Chúng tôi liền hẹn gặp nhau vào cuối tuần.

Hôm sau tôi nói với Tề Triệt cuối tuần này tôi có hẹn không đi thư viện được.

Tề Triệt đơn giản chỉ “Ừ” một tiếng.

Tôi bĩu môi.

Xì, sớm muộn gì tôi cũng tóm được cậu thôi!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner