Quảng cáo tại đây
Ai Chẳng Có Bí Mật Của Riêng Mình

Chương 4



7.

Lý Tư Mộ vừa thấy tôi liền sốc tới tận óc.

“Cậu là ai? Đại mỹ nhân rực rỡ Khương Khương của tui đâu? Đóa hoa nhỏ trắng này chui từ đâu ra vậy?”

Tôi trợn trắng mắt.

Hết cách rồi, vì để theo đuổi Tề Triệt, tủ đồ của tôi giờ toàn váy hoa với giày trắng thôi à.

Lúc nào tôi cũng phải giữ dáng vẻ dịu dàng, đáng yêu trước mặt Tề Triệt.

“Cậu không cảm thấy mệt à.”

“Cậu không hiểu đâu, đây gọi là gánh nặng ngọt ngào.”

Lý Tư Mộ không tài nào hiểu được vì để theo đuổi Tề Triệt mà tôi thay đổi đến thế này.

“Lỡ đâu cậu theo đuổi được Tề Triệt rồi lại phát hiện cậu ấy không giống như cậu tưởng tượng thì phải làm sao?”

“Sao có thể chứ?”

Lý Tư Mộ dẫn tôi đi mua sắm.

Cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác vui vẻ sau khi thi đại học.

Ăn tối xong thì cũng đã 8 giờ.

Lý Tư Mộ hỏi tôi có về trường luôn không.

“Tớ xin nghỉ rồi, hôm nay, tớ là của cậu.”

Lý Tư Mộ cười phá lên, ôm lấy bả vai tôi.

“Đi thôi, đêm nay chị đây sẽ dẫn em vui chơi tới bến.”

Tôi vui vẻ đi theo cô ấy.

Lý Tư Mộ không thích gì nhiều, chỉ thích kiếm tiền.

Ngay sau khi điểm thi đại học vừa công bố, cô ấy đã chọn học ngành tài chính, còn xin tiền bố mẹ đầu tư mở quán bar.

Tôi không ngờ cô ấy mở quán bar tại thành phố mà chúng tôi học.

Còn làm ăn rất phát đạt nữa.

“Cục cưng, cứ chọn thoải mái đi, của cậu hết.”

Lý Tư Mộ gọi dàn trai đẹp đứng trước mặt tôi.

Tôi sốc đến mức mém chút nữa phun hết rượu vừa uống ra.

“Không, không cần đâu, mấy người này đều không phải gu của mình.”

Giờ phút này tôi chỉ toàn tâm toàn ý với mỗi mình Tề Triệt mà thôi.

Những thứ khác chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.

Sự kiên định của tôi khiến Lý Tư Mộ càng thêm tò mò về Tề Triệt.

Nửa tiếng sau đó, tôi chỉ ngồi khen Tề Triệt với cô ấy, khen đến mức trên trời dưới đất không ai sánh bằng.

Lý Tư Mộ nghe xong da gà da vịt nổi hết cả lên.

Nói muốn ra sàn nhảy quẩy, hỏi tôi có đi không.

Tôi bảo cô ấy lát nữa tôi ra, tôi đi vệ sinh xíu, cô ấy cứ ra trước đi.

Lúc đi vệ sinh ra.

Sàn nhảy bên kia đã sôi động hết cả lên.

Âm nhạc đinh tai nhức óc vang lên khiến hormone của mọi người đều bùng nổ.

Tôi liếc mắt một cái liền thấy Lý Tư Mộ ở trung tâm sàn nhảy.

Ôi, cô ấy rực rỡ như ánh sao đêm lấp lánh giữa muôn ánh đèn.

Tôi định bước tới.

Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng.

“Khương Bạch?”

“……..”

Chết tiệt, sao giọng nói này giống Tề Triệt dữ vậy.

Nhưng sao Tề Triệt lại xuất hiện ở chỗ như này được chứ?

Tôi từ từ quay người lại.

Khi thấy rõ người vừa gọi mình, mí mắt phải của tôi giật mạnh một cái.

Đứng cạnh Tề Triệt còn có mấy người bạn trạc tuổi cậu ấy.

Chắc là bạn cấp ba của cậu ấy.

“Hi Tề Triệt, trùng hợp ghê, sao cậu lại ở đây?”

“Gặp bạn.”

Tề Triệt nói.

Dáng vẻ kiên định và trong sáng của cậu ấy quả thật không hợp với khung cảnh ồn ào của quán bar chút nào.

Nói xong, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc như đang hỏi: Còn cậu thì sao? Sao lại ở đây?

“Mình… cũng hẹn bạn.”

Tôi vô thức chỉ tay ra sau lưng.

Tất nhiên, họ chẳng thấy ai cả.

Đột nhiên, sàn nhảy trở nên náo nhiệt.

Thì ra là do Lý Tư Mộ…

8.

Biểu cảm của tôi trở nên vô cùng khó tả.

Đôi mắt đen láy và trong veo của Tề Triệt dường như có thể nhìn thấu tôi.

“Cô gái đang nhảy trên sân khấu kia … là bạn của cậu à?”

“Không phải! Đương nhiên là không phải! Bạn của mình về trước rồi, giờ mình cũng chuẩn bị về đây.”

Xin lỗi nha Lý Tư Mộ.

Vì hạnh phúc cả đời của chị em cậu, đành phải để cậu ấm ức rồi.

Tề Triệt khẽ “À” một tiếng.

“Đúng lúc tôi cũng chuẩn bị về, cùng nhau về đi.”

Nói xong thì quay sang chào tạm biệt mấy người bạn bên cạnh.

Tôi chậm rãi theo sau cậu ấy ra khỏi cửa quán bar.

Lý Tư Mộ vẫn đang quẩy hết mình bên trong.

Tôi không còn cách nào khác đành phải nhắn tin cho cô ấy, bảo tôi có việc phải về trước.

Tôi và Tề Triệt cùng ngồi tàu điện ngầm.

Suốt đường đi tôi không dám nói một lời nào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner