Chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi giày trắng của mình.
Âm thầm thở dài: May mà hôm nay mình mặc đồ không quá lố.
Ngộ nhỡ bị Tề Triệt nhìn thấy, thì hình tượng đóa sen trắng mà tôi vất vả xây dựng sẽ tan thành mây khói.
Sau khi xuống tàu điện ngầm, phải đi bộ một đoạn mới đến được trường.
Tôi chậm rãi bước đi, đầu cúi gằm xuống nhìn chằm chằm vào con đường dưới chân mình.
Tề Triệt đột nhiên nói:
“Sau này cậu đừng đến những nơi đó một mình nữa, không an toàn đâu.”
“Ừm… được.”
“Lúc về cũng vậy, cậu phải đi cùng với bạn.”
“Được…”
Đợi đã, sao mấy lời dặn dò này nghe ngọt ngào thế?
Tôi nghiêng đầu nhìn Tề Triệt.
“Cậu đang quan tâm mình à?”
“Ừ.”
Cậu ấy trả lời một cách tự nhiên.
Tôi ngẩn người.
“Vậy có phải cậu cũng thích mình không?” Tôi hỏi.
Vừa dứt lời, tôi mới nhận ra mình hơi liều.
Tính ra thì tôi với Tề Triệt mới quen nhau chưa đầy hai tháng.
Câu hỏi mới nãy không chỉ đường đột, mà còn có chút không phù hợp với hình tượng tôi xây dựng.
Nhưng mà nghĩ lại thì.
Việc tôi thích Tề Triệt, người không ngốc đều có thể nhìn ra được.
Tề Triệt thông minh như vậy, nhất định là cũng nhìn ra được.
Cho nên cậu ấy mới quan tâm tôi.
Cũng không từ chối lời mời đi thư viện của tôi, thậm chí còn giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề.
Túm cái váy lại là: Tề Triệt cũng thích tôi.
Mắt tôi đột nhiên sáng lên, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Tề Triệt.
Tề Triệt có lẽ cũng không ngờ tôi lại “leo thang” giỏi đến vậy.
Khẽ ho hai tiếng.
Mặc dù trời tối, đèn đường mờ mờ ảo ảo.
Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng
vành tai của Tề Triệt đã đỏ bừng.
Hơn nữa, càng nhìn lâu thì vết đỏ càng lộ rõ.
“Đi thôi.”
Tề Triệt đẩy khuôn mặt đang càng ngày càng gần của tôi ra.
Cậu bước nhanh về phía trước mà không nói lời nào.
Con nhà người ta đang ngại kìa.
“Tề Triệt, cậu vẫn chưa trả lời mình mà.”
“Cậu nói nhiều thế?”
Tôi nhanh chóng tiến lên hai bước, nắm lấy tay Tề Triệt.
Cơ thể của Tề Triệt cứng đờ rõ rệt.
Tôi lấy hết can đảm: “Tề Triệt, mình thích cậu. Chúng ta ở bên nhau được không?”
Tề Triệt rũ mắt nhìn tôi một cái.
Rồi không nói gì, chỉ kéo tay tôi bước về phía trước.
Một lát sau, tôi mới nghe thấy cậu nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
9.
Tôi và Tề Triệt chính thức hẹn hò.
Về ký túc xá, tôi phấn khích đến mức gọi điện cho
Lý Tư Mộ ngay và luôn.
Lý Tư Mộ mắng tôi trọng sắc khinh bạn.
Không nghe, không nghe, tôi không thèm nghe đâu!
Đinh Đong ——
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Là Tề Triệt gửi tin nhắn đến.
“Sáng mai anh mang đồ ăn sáng qua, em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, miễn là anh mang qua thì em đều thích.”
“Ừ, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tôi phấn khích đến mức lăn qua lộn lại ở trên giường.
Cắn chặt mền để cố gắng khiến bản thân không cười thành tiếng.
Nhưng cơ thể của tôi vẫn run lên vì vui sướng.
Sáng sớm hôm sau, tôi bắt gặp Tề Triệt ở trước cửa ký túc xá.
Anh mặc một chiếc áo thun sạch sẽ, mái tóc mềm mại rũ trước trán.
Vai đeo balo, trông trong trẻo như nước sôi để nguội vậy.
Tôi nhảy chân sao về phía anh.
“Bữa sáng của em.”
“Lát nữa tụi mình đi đâu đây?”
“Thư viện.”
“……….”
Không nghĩ tới lần đầu tiên hẹn hò của chúng tôi.
Lại là ở thư viện.
Thôi vậy, ai bảo người tôi yêu là một con mọt
sách chứ.
Tôi cắn một miếng bánh bao.
Tới thư viện, Tề Triệt yên tĩnh ngồi xem sách chuyên ngành của anh.
Tôi có hơi nhàm chán.
Tôi vốn không phải là kiểu người an phận ngồi
yên một chỗ.
Lúc trước vì để theo đuổi Tề Triệt, ngồi cả ngày trong thư viện quả thực là một việc thử thách sức chịu đựng của tôi.
Hơn nữa hôm nay là cuối tuần, giảng viên cũng không giao bài tập gì.
Đọc sách một lúc, tôi nằm gục xuống bàn.
Tề Triệt ngồi đối diện tôi.
Bộ dáng nghiêm túc đến mức nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Dù tôi đang ngồi đối diện cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.