Nhưng dần dần tôi mới phát hiện ra.
Lỗ tai của anh đang dần dần đỏ lên.
Cười ch/ế/t tôi rồi.
Tôi dùng bút chọc vào tay Tề Triệt.
Cuối cùng anh ấy cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi.
“Làm sao vậy?”
“Tề Triệt, em chán quá đi.”
“Thế thì em học từ vựng đi.”
“……..”
Thôi vậy.
10.
Có bạn trai là học sinh giỏi là trải nghiệm như thế nào?
Đại khái chính là:
Địa điểm hẹn hò không phải là thư viện thì cũng là phòng thí nghiệm.
Những việc làm cùng nhau không phải là học từ vựng thì cũng là ghi chép bài vở.
Hơn nữa tôi còn phát hiện ra một điểm đặc biệt đáng yêu của Tề Triệt, đó là anh ấy sẽ không chịu nổi khi bị trêu chọc.
Chỉ cần trêu một chút là tai anh ấy liền đỏ bừng lên.
Đặc biệt là mỗi khi tôi gọi anh là “anh trai học giỏi” thì đặc điểm này lại càng rõ ràng hơn nữa.
Chao ôi, một “anh trai học giỏi” dịu dàng, chu đáo, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, ai mà không thích cho được chứ?
“Vô vị, thật sự quá vô vị!”
Lý Tư Mộ bày tỏ sự khinh thường đối với những việc mà tôi và Tề Triệt đã làm cùng nhau.
Đặc biệt là những lần sau đó khi cô ấy đến gặp tôi.
Nhìn chiếc váy trắng đơn giản của tôi, cô ấy càng không nỡ nhìn.
“Hãy trả lại Khương Khương xinh đẹp, quyến rũ của tôi đây!!!”
Cô ấy lắc lắc vai tôi than khóc.
Tôi suýt chút nữa thì bị cô ấy lắc đến ngất xỉu.
“Đừng lắc nữa, hôm nay tớ đã cố tình duỗi mái
tóc đen dài của tớ thẳng tắp rồi, lát nữa còn phải gặp bạn của Tề Triệt nữa.”
Lý Tư Mộ trợn mắt lườm tôi một cái.
Tôi hất tóc an ủi cô ấy:
“Bảo bối, cậu ráng chịu ấm ức một xíu nhé. Mai là cuối tuần, tớ sẽ dành riêng cả một ngày cho cậu, được không nào?”
“Đi cùng cái tên Tề Triệt của cậu đi.”
“Thôi nào, khoảng cách mới tạo ra vẻ đẹp mà.
Cũng không phải ngày nào tớ với Tề Triệt cũng gặp nhau. Ngày mai tớ chắc chắn rảnh mà.”
Sau khi tạm biệt Lý Tư Mộ, tôi cùng Tề Triệt đến điểm hẹn.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn bè của Tề Triệt với tư cách là bạn gái của anh ấy.
Cho nên, tôi cố tình ăn diện một chút.
Mục tiêu là phải vừa khiến người khác trầm trồ, vừa để lại được ấn tượng tốt.
Để bất kỳ ai nhìn thấy tôi và Tề Triệt đều phải tấm tắc khen một câu: “Xứng đôi vừa lứa!”
Bạn của Tề Triệt có vài người tôi từng gặp ở quán bar lần trước.
Họ trông cũng dễ gần như Tề Triệt.
Nhưng điều khiến tôi không thể ngờ tới chính là, chủ đề trò chuyện của họ lại là… Động lực học.
Éo hiểu kiểu gì, đi chơi rồi mà vẫn còn muốn thảo luận về động lực học vậy?!!
Chẳng lẽ đây chính là thế giới của học bá hay sao?
Buổi tối, Tề Triệt đưa tôi về ký túc xá.
Anh ấy hỏi tôi hôm nay chơi có vui không.
“… Ờm thì cũng … khá vui.”
Thiệt ra cũng khá vui thật.
Tôi được học thêm được rất nhiều kiến thức.
Nào là động lực học chất điểm, nguyên lý
D’Alembert, vật thể vĩ mô có tốc độ chuyển động nhỏ hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng…
Như nước đổ lá khoai.
Tề Triệt khẽ cong khóe mắt cười, trông cực kỳ đẹp trai.
“Vậy thì tốt, anh còn lo em sẽ thấy chán, bọn họ chính là vậy đấy.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Sau đó căng thẳng hỏi: “Thế biểu hiện của em hôm nay thế nào? Không làm anh mất mặt chứ?”
“Sao có thể chứ?”
Tề Triệt xoa đầu tôi.
Tôi nhìn anh với ánh mắt long lanh tràn đầy mong chờ hệt như chú cún con đòi phần thưởng.
Tề Triệt khẽ ho một tiếng.
Sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi tôi một cái chóc.
Hết rồi á?
Chỉ vậy thôi sao?!
Học bá yêu đương đều nhẹ nhàng như vậy à?
“Mai em làm gì vậy?”
“Em hẹn bạn đi dạo phố xem phim, còn anh?”
“Mai anh có thí nghiệm phải làm.”
“Được rồi, vậy khi nào làm xong thì anh nhắn cho em nhé.”
“Ừm.”
11.
Hôm sau tôi đi gặp Lý Tư Mộ.
Cô ấy bằng mọi giá kéo tôi đi “tân trang” lại một phen.
Tôi bị cô ấy kéo vào trung tâm thương mại, sau đó lại kéo tôi vào tiệm làm tóc.
Nhìn tôi bước ra với mái tóc xoăn bồng bềnh kiểu bad girl và chiếc váy hai dây mỏng manh.
Cô ấy lúc này mới hài lòng gật đầu.
“Nào, người đẹp, lại chị đây ôm cái nào.”
Buổi tối Lý Tư Mộ lại dẫn tôi đến quán bar hôm trước.
Cô ấy nói gần đây quán bar này xuất hiện một
anh chàng siêu đẹp trai, ngầu đét, biết chơi DJ, còn biết rap nữa.
“Đảm bảo chuẩn gu của cậu luôn, tối nay dẫn cậu đi xem.”
“Thôi đừng, trong lòng tớ chỉ có mỗi Tề Triệt mà thôi.”