Quảng cáo tại đây
Ai Chẳng Có Bí Mật Của Riêng Mình

Chương 7



Tôi kiên quyết từ chối.

Lý Tư Mộ hừ một tiếng đầy khinh bỉ.

Cái đồ độc thân như cô ấy thì sao mà hiểu được.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, Lý Tư Mộ hỏi tôi đang tìm cái gì.

“Tớ đang nghĩ liệu có gặp người quen ở đây hay không.”

Lần trước tôi gặp được Tề Triệt ở chỗ này.

Báo hại tôi một quãng thời gian sau đó không dám bén mảng đến quán bar.

Nhưng mà hôm nay Tề Triệt đang ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm rồi.

Chắc là sẽ không xuất hiện ở bên ngoài đâu.

Huống chi là ở đây.

Lý Tư Mộ kéo tôi lao thẳng ra sàn nhảy.

Uống hai ly rượu vào, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.

Nên bung xõa có hơi quá trớn.

Đúng lúc này, nhạc bất ngờ chuyển từ giai điệu nhẹ nhàng dần trở nên cuồng nhiệt.

Những giai điệu mạnh mẽ điều khiển đám người dưới sàn nhảy.

Ngay sau đó, một giọng rap đầy từ tính và lôi cuốn vang lên.

“Nhìn kìa! Nhìn kìa!”

Lý Tư Mộ phấn khích kéo tay tôi chỉ lên sân khấu.

“Chính là anh ấy đấy! Ngầu chưa? Chất chưa?”

Tôi mơ mơ màng màng ngước mắt lên.

Người trên sân khấu đội mũ lưỡi trai, từng câu rap dồn dập, đầy nhịp điệu.

Dưới sân khấu, đám đông hò reo, nhún nhảy theo từng động tác của anh ta.

Chất giọng từ tính và khàn khàn, quả thật rất ngầu, rất hoang dã.

Chỉ là… sao giọng nói và dáng người này trông quen quen nhỉ?

Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.

Lý Tư Mộ lập tức huýt sáo một cái thật lớn.

“Anh đẹp trai! Nhìn đây này! Chị yêu em!!”

Giọng của Lý Tư Mộ vang rõ mồn một.

Người đang rap trên sân khấu bị thu hút bởi tiếng gọi này, lập tức quay đầu nhìn xuống.

Khi ánh mắt anh ta chạm đến tôi, tôi cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt ấy.

Chẳng phải là Tề Triệt – cậu bạn trai học sinh giỏi đáng lẽ đang ở phòng thí nghiệm hay sao?!

Tôi: “…”

Đối phương: “…”

Giữa biển người, tôi và Tề Triệt bất ngờ chạm mắt nhau.

Tề Triệt đang rap bỗng nhiên vấp nhịp.

Ngay sau đó anh chớp mắt hai cái.

Người vừa ngầu, vừa chất lúc nãy lập tức đứng thẳng đơ như học sinh trong giờ chào cờ, ánh mắt lóng ngóng nhìn tôi.

Tôi: “…”

12.

Thứ hai là tiết học chung.

Tôi và Tề Triệt gặp lại nhau ở phòng học.

Tề Triệt vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh tươm quen thuộc.

Mái tóc mềm mại xõa trước trán, đôi mắt trong veo và đen láy.

Trông phúc hậu, vô hại, hiền lành và ân cần.

Còn tôi, tôi mặc váy trắng, chân đi giày vải.

Tôi và Tề Triệt nhìn nhau một lúc, rồi ngượng ngùng dời tầm mắt.

Cả hai chúng tôi sững sờ, không ai nói với ai câu nào.

Cho đến nửa buổi học.

Tôi hỏi anh: “Thí nghiệm của anh thế nào rồi?”

“…. Cũng được…”

Tôi: “……”

Anh cũng hỏi lại tôi: “Phim có hay không?”

Tôi: “….. Cũng được …”

Không khí trở nên càng lúc càng xấu hổ.

Tôi đá đá mũi giày, Tề Triệt cũng khẽ ho một

tiếng.

Sau khi tan học, tôi gọi điện thoại cho Lý Tư Mộ khóc lóc.

“Huhuhu, bảo bối, tớ phải làm sao bây giờ? Tớ đã phá hủy hình tượng của mình trong lòng Tề Triệt mất rồi ……”

Lý Tư Mộ mắng tôi không có tiền đồ.

Cô ấy còn nói nếu thực sự không ổn thì cô ấy sẽ chọn cho tôi một trong số những chàng trai trẻ làm việc bán thời gian trong quán bar của cô ấy làm bạn trai.

Cô ấy còn dám rủ tôi đến quán bar thêm lần nữa?!

Tôi đang định nói gì đó thì một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau.

“Khương Bạch.”

Là Tề Triệt.

Tôi cầm điện thoại quay đầu lại.

Và điện thoại vẫn đang mở loa ngoài.

Câu nói tiếp theo của Lý Tư Mộ vang lên rõ ràng.

“Đàn ông ấy mà, chị đây có nhiều không đếm xuể, tùy cưng chọn thoải mái.”

Tôi: “…..”

Tề Triệt: “….”

Ánh mắt Tề Triệt nhìn tôi bỗng trở nên đầy ẩn ý.

Thôi xong rồi, tôi xong đời rồi, mối lương duyên của tôi và Tề Triệt chắc chấm dứt tại đây rồi.

13.

Bởi vì chuyện này mà mối quan hệ của tôi và Tề Triệt dần dần xa cách.

Vì thế tôi buồn bực mấy ngày liền.

Mấy ngày nay Tề Triệt cũng không có gửi tin nhắn cho tôi.

Làm tôi đã buồn càng buồn thêm.

Tôi càng thêm chắc chắn rằng là vì Tề Triệt đã biết

bộ mặt thật của tôi nên không muốn liên lạc với tôi nữa.

Sau một thời gian dài vật lộn.

Tôi quyết định đi tìm Tề Triệt để nói chuyện rõ ràng.

Tôi gọi cho anh, rất nhanh đầu dây bên kia được kết nối.

“Tề Triệt, em …..”

“Anh đang bận, lát nữa anh gọi lại cho em sau.”

“…….”

Đến thời gian nghe điện thoại một chút cũng không có sao?

Tôi nghi ngờ anh đang cố tình tránh tôi.

Thứ năm, tôi đến thẳng phòng thí nghiệm của Tề Triệt để tìm anh ấy.

Vừa mới tới cửa, xuyên qua lớp cửa kính tôi nhìn thấy Tề Triệt đang đeo kính bảo hộ làm thí nghiệm.

Dáng vẻ nghiêm túc của anh hiện tại với dáng vẻ của anh buổi tối đó chẳng giống nhau tẹo nào.

Tề Triệt như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi.

Anh vừa quay đầu liền nhìn thấy tôi.

Mười phút sau, anh từ phòng thí nghiệm đi ra.

“Sao em lại đến đây?”

“Anh vẫn chưa bận xong à?”

“Ừm, còn một lát nữa.”

Tề Triệt nói, rồi anh hỏi tôi tìm anh có việc gì không.

Đương nhiên rồi, không có việc gì thì tôi tới đây

làm gì cơ chứ?

Nhưng khi nhìn Tề Triệt, bao lời muốn nói với anh tôi đều không tài nào thốt ra khỏi miệng được.

“Bỏ đi, lát em nhắn tin cho anh, anh cứ làm việc tiếp đi.”

Tôi quay người rời đi.

Đi được vài bước, tôi quay đầu lại thì phát hiện Tề Triệt đã không còn ở đó nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner