Đến cuối cùng tôi dứt khoát xua tay, rồi chỉ về phía Tề Triệt.
“Đây là ai?”
“Người nhà” Tôi trả lời.
Người đến bắt chuyện hết nhìn tôi lại nhìn Tề Triệt.
“Có bị khùng không trời, tới quán bar uống nước lọc thì thôi đi, còn làm việc nữa.”
Tề Triệt: “…..”
Tôi: “…..”
Đang nói Tề Triệt sao? Đụng đến anh ấy là bà đây không nhịn được nha.
Tôi đứng lên: “Anh nói cái gì đấy? Bạn trai tôi chăm chỉ hiếu học! Anh ấy là học sinh giỏi đấy! Học ở quán bar thì đã làm sao?! Ảnh hưởng gì đến anh à?!”
Người nọ bị tôi xả cho một tràng thì ngây người, chửi vài câu rồi bỏ đi.
Tôi càng nghĩ càng sôi máu.
Nhìn qua Tề Triệt, mới phát hiện anh nãy giờ cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt đen nhánh trầm tĩnh ấy nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức khiến tôi bối rối.
“Anh nhìn em làm gì, lo làm số liệu thí nghiệm của anh đi kìa.”
“Anh làm xong rồi, người ta đâu có nói gì quá đáng đâu.”
Anh hỏi tôi.
“Anh ta nói anh làm việc ở quán bar là bị khùng. Dù đúng là hơi kỳ, nhưng mà sao anh ta dám nói như vậy chứ? Anh là bạn trai của em, muốn nói cũng chỉ có em được nói.”
Tề Triệt: “……”
“Vậy anh có cần cảm ơn em không?”
“Không cần đâu, ai biểu anh là bạn trai em.”
Tôi quay người, ngồi xuống chỗ cũ.
17.
Tề Triệt không nhìn máy tính nữa.
Anh đột nhiên thả máy tính xuống, kéo tay của tôi.
“Đi.”
“Anh làm gì vậy?”
“Đưa em đi chơi.”
Tề Triệt kéo tôi đến cạnh sân khấu.
“Em biết chà đĩa (đánh DJ) không?”
“Em không biết” Tôi thành thật mà lắc đầu.
“Không sao, để anh dạy em.”
Anh lấy một cái micro từ phía sau sân khấu, rồi không biết đã nói gì với người chà đĩa.
Người chà đĩa liền lui xuống.
Sau đó anh kéo tôi lên sân khấu.
Anh nắm lấy tay tôi mà dạy.
“Nhớ chưa?”
“…..”
Hừ! Tôi có phải là thánh đâu mà nhớ nhanh như vậy được?!
Tề Triệt: “…..”
“Vậy em xuống dưới sân khấu nghe, anh hát cho em nghe nhé?”
“Dạ.”
Tôi cười vui vẻ chạy xuống dưới sân khấu.
Còn tri kỷ mở đèn flash điện thoại lên để cổ vũ anh ấy.
Ngay khi tôi chuẩn bị nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc.
Bỗng nhiên, âm nhạc sôi động và mạnh mẽ vang lên từ sàn nhảy.
Ngay sau đó là giọng rap mạnh mẽ của Tề Triệt.
Tôi: “…..”
Đây là hát mà anh ấy nói á hả?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mọi người trên sàn nhảy bắt đầu phấn khích và cuồng nhiệt.
Mọi người đều nhún nhảy theo nhịp điệu của Tề Triệt.
Tôi: “…..”
Nhìn một đám người lắc đầu điên cuồng.
Lại nhìn Tề Triệt trên sân khấu.
Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn một mặt khác của Tề Triệt.
Thì ra Tề Triệt thường ngày hiền lành, điềm đạm cũng có một mặt phóng khoáng và tiêu sái như vậy.
Trong mắt rất nhiều người anh ấy là một học sinh giỏi điềm tĩnh.
Trong ấn tượng của tôi anh ấy nên khoác lên mình chiếc áo đồng phục ở phòng thí nghiệm và làm thí nghiệm suốt cả ngày lẫn đêm.
Nếu không thì cũng là đeo balo, ngày ngày đi sớm về trễ ở thư viện.
Nhưng ngay thời khắc này, tôi cảm thấy Tề Triệt mới là sống động nhất.
Lúc này, tôi rất chắc chắn rằng dù là bất kỳ mặt nào của Tề Triệt thì đều có sức hấp dẫn chết người đối với tôi.
18.
Trên đường trở về, anh nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay ấm áp của anh thỉnh thoảng lại siết chặt tay tôi một chút.
“Tề Triệt, sao trông anh có vẻ căng thẳng vậy?”
Tôi có chút khó hiểu.
Tề Triệt ho khan một tiếng, hỏi tôi: “Em có thích anh rap như vậy không?”
Đương nhiên là thích rồi.
Nhưng một lúc sau, tôi mới nhận ra rằng dường như anh không chỉ đơn giản hỏi như vậy.
“Đương nhiên là thích rồi, em cảm thấy anh rap rất hay! Cực kỳ ngầu lòi luôn.”
“Thật sao?”
Mắt anh sáng lên.
Có chuyện gì đó rồi.
Tôi im lặng nhìn anh.
Quả nhiên, một lát sau, anh ngại ngùng sờ đầu.
“Ba mẹ anh đều không thích anh rap. Họ đều là giáo viên, cảm thấy rap không có gì tốt đẹp, nên anh chỉ có thể lén họ đi hát. Hồi nhỏ không biết bị họ đánh bao nhiêu lần, sau này lớn lên một chút mới đỡ hơn.”
Anh nói nhẹ nhàng nhưng tôi lại nghe thấy đâu đó một chút buồn bã.
Sở thích mà không được ba mẹ ủng hộ, mặc dù hiện tại có thể tự do làm theo ý mình, nhưng cũng không phải thực lòng vui vẻ.
Tôi cong mắt cười.
“Trùng hợp quá. Em cũng vậy.”
Anh ngẩn ra một chút.
Tôi nói từ nhỏ đã bị ba mẹ kiểm soát chặt chẽ.
Nói con gái phải dịu dàng, hiểu chuyện, lễ phép.
Nếu không sẽ không được con trai yêu thích.
Lúc đó, tôi nghe lời họ làm một cô con gái ngoan ngoãn.
Nhưng trong xương tủy của tôi vẫn là con người nổi loạn, nếu không thì sao sau khi thi đại học
xong tôi lại chơi điên cuồng đến như vậy.
Sau đó thì vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với anh.
Nhìn anh nho nhã, điềm đạm tôi còn tưởng rằng anh thích kiểu người con gái hiền lành, ngoan ngoãn.
Báo hại tôi phải giả vờ lâu như vậy.
“Anh cũng vậy, lần đầu gặp em trong buổi huấn luyện quân sự, em lăn đùng ra xỉu, nhìn yếu đuối như thế, không ngờ …” Anh trêu tôi.
Tôi cười xấu hổ.
Bỗng nhiên anh nghiêm túc nói với tôi.
“Nhưng anh hy vọng em có thể làm chính mình, không cần phải giấu giếm, giả vờ vì anh.”
“Em hy vọng anh cũng như vậy, Tề Triệt, anh rap thực sự rất ngầu đó.”
Tề Triệt bị tôi chọc cười, anh vừa cười vừa đem tôi ôm vào lòng.
Năm cuối đại học, anh đưa tôi về nhà ra mắt ba mẹ.
Dù đã từng gặp qua ba anh ở trường.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi chính thức đến thăm.
Ba mẹ anh rất hiền lành và cởi mở.
Ba của Tề Triệt đã biết tôi và anh yêu nhau suốt bốn năm, nên rất ủng hộ chúng tôi.
Sau đó chúng tôi dự định kết hôn.
Tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ, nên đã tìm đến giáo viên học rap một bài tỏ tình và muốn hát trong lễ cưới của chúng tôi.
Chỉ là tôi không ngờ, vào lễ cưới hôm đó, anh ấy cũng tặng cho tôi một bất ngờ.
“Trời đựu, sao anh ấy có thể thuyết phục được dàn phù rể nhảy nhạc nữ hay vậy? Nụ cười này cũng ngọt quá đi mất!!!”
Lý Tư Mộ che ngực lại, đôi mắt lấp lánh nhìn bốn người phù rể sau lưng Tề Triệt.
“Em có thích không?”
“Thích chứ thích chứ, anh có thể nhảy cả đời cho em xem không?”
“Dĩ nhiên rồi.”