Quảng cáo tại đây
Tranh Đoạt Ngôi Vị Hoàng Hậu

Chương 9



11.
Đêm qua—
Sau khi bị đám sơn tặc đưa đi, ta và Tùng Tuyết quả thực đã bị đẩy xuống vách núi.
Muốn khiến Tùng Tuyết tin ta, ta tất nhiên phải mạo hiểm một chút.
Vách núi này vốn đã được ta điều tra từ trước, không cao lắm, nhưng ban đêm nhìn xuống lại có vẻ sâu
thăm thẳm.
Lúc rơi xuống, ta cố tình bảo vệ Tùng Tuyết, để nàng ta không bị thương.
Khi nàng ta tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy chính là cánh tay phải của ta bị một nhánh cây cào rách, chảy máu đầm đìa.
Không hề do dự, nàng ta lập tức xé vạt áo của mình để băng bó vết thương cho ta.
Kiếp trước, nàng ta từng chứng kiến huyện chủ một lòng trung trinh, nên đã trung thực báo cáo mọi chuyện với Thái tử.
Nhưng kiếp này—
Nàng ta tận mắt thấy ta không màng nguy hiểm để cứu mình, tất nhiên sẽ cảm động.
Vậy nên, nàng ta đã hoàn toàn tin tưởng ta.
Cũng tin rằng—
Mọi thứ ta dựng lên trước mắt nàng ta đều là sự thật.
Tin rằng—
Vụ bắt cóc này chính là khổ nhục kế của huyện chủ.
Tin rằng—
Bọn sơn tặc chính là do huyện chủ mua chuộc.
Bây giờ, âm mưu của huyện chủ đã bại lộ, nàng ta muốn giết người diệt khẩu.
Thái tử để Tùng Tuyết ở bên cạnh huyện chủ, chính là để giám sát nàng ta, đề phòng bất trắc.
Và giờ đây—
Sự nghi ngờ của Thái tử đã hoàn toàn được chứng thực.
“Không ngờ Hoa Dương huyện chủ lại là kẻ hai mặt như vậy!”
“Ngay cả khi đã có Thái tử, nàng ta vẫn dám lén lút tư thông với kẻ khác!”
Ta làm ra vẻ yếu đuối, cất giọng lo lắng:
“Huyện chủ cho người giả làm sơn tặc, nếu kế hoạch của nàng ta thành công, Diệp gia chúng ta nhất định sẽ bị vu oan!”
Ta hạ thấp tư thái, nắm lấy tay Tùng Tuyết, đôi mắt ngân ngấn nước:
“Tùng Tuyết cô nương, xin hãy giúp ta! Nếu huyện chủ muốn hại ta thì không sao, nhưng Diệp gia ta vô tội!”
Tùng Tuyết nhận ơn cứu mạng của ta, bây giờ nhìn ta yếu đuối đáng thương như vậy, nàng ta tất nhiên sẽ đứng về phía ta.
Nàng ta lập tức siết chặt tay ta, ánh mắt kiên định:
“Nếu ta còn sống để gặp được Thái tử, ta nhất định sẽ bẩm báo toàn bộ sự thật về chuyện đêm nay, Thẩm phu…”
Nàng ta vội vàng đổi giọng:
“Diệp nương tử, người còn đang mang thai, ngàn vạn lần không thể quá đau buồn hay tức giận.”
Sau đó, nàng ta quan sát địa hình, trầm giọng nói:
“Đợi đến khi trời sáng, chúng ta sẽ leo lên trên, xuống núi cáo trạng!”
Cứ như vậy, ta và nàng ta ở dưới đáy vực suốt một đêm.
Vẫn là bóng tối âm u và lạnh lẽo như trước, nhưng ta không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Hận thù đã chống đỡ ta.
Niềm tin bảo vệ người thân cũng đang chống đỡ ta.
Bụng ta đau âm ỉ, có lẽ là do lúc rơi xuống bị va chạm, nhưng ta không để tâm.
Muốn màn kịch này chân thực, có vài sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi.
Rất nhanh trời liền sáng.
Ta tính toán thời gian, đợi đến lúc người của Thái tử đến, ta liền dẫn Tùng Tuyết trèo lên vách đá.
Lúc huyện chủ đang lớn tiếng vu oan cho Diệp gia, ta cùng Tùng Tuyết xuất hiện kịp thời.
Tùng Tuyết là tai mắt của Thái tử, mà giờ đây, nàng ta lại trở thành giọng nói của ta.
Kiếp trước, con dao từng đâm vào ta—
Hôm nay, ta tự tay cắm nó vào lưng hai kẻ đó.
12.
Tùng Tuyết đứng trước mặt Thái tử, kiên quyết tố cáo:
“Huyện chủ còn dám nói đám sơn tặc này không phải người của ngươi sao? Đêm qua, chính vì nô tỳ vô tìnhphát hiện ra âm mưu của huyện chủ, nàng ta liền ra lệnh cho sơn tặc ném nô tỳ xuống vách núi!”
“Chúng nghe lệnh huyện chủ răm rắp như vậy, bảo không phải do nàng ta mua chuộc, ai mà tin nổi?!”
Hoa Dương huyện chủ vội vã biện hộ:
“Nếu đám sơn tặc này là người của ta, vậy tại sao ta lại bị đánh thành thế này?!”
Ta chậm rãi nói:
“Không phải đây chính là khổ nhục kế của huyện chủ sao? Giờ kế hoạch thất bại, lại muốn trút nước bẩn lên người khác?”
“Nếu hôm nay ta và Tùng Tuyết không còn sống mà quay lại, chẳng lẽ huyện chủ định che mắt cả Thái tử điện hạ sao?”
“Ngươi… Ngươi!!”
Huyện chủ bị ta chặn họng, tức đến phát điên nhưng lại không thể phản bác.
Thẩm Văn Hạc vội vàng lên tiếng:
“Diệp Minh Sơ, ai cho phép ngươi vu oan huyện chủ! Ngươi vì ôm mộng với Thái tử, mới cố ý nhằm vào huyện chủ đúng không?!”
Ta khẽ bật cười lạnh, không đáp lại mà nhìn về phía Tùng Tuyết.
Tình thế đã rõ ràng, có những chuyện ta không cần mở miệng, tự khắc sẽ có người nói thay ta.
Tùng Tuyết là tâm phúc của Thái tử, giọng nói của nàng ta có trọng lượng hơn bất kỳ ai.
Nàng ta lập tức lên tiếng, giọng kiên định:
“Điện hạ, đêm qua nô tỳ tận tai nghe được, đám sơn tặc này nói rằng vụ bắt cóc này là do huyện chủ và
Thẩm Văn Hạc cùng nhau sắp đặt! Hai người bọn họ tất nhiên có tư tình!”
“Huyện chủ chưa từng thật lòng với Thái tử! Điều nàng ta yêu không phải người, mà là vinh hoa phú quý mà Thái tử có thể mang lại!”
“Chỉ vì điều đó, nàng ta không từ thủ đoạn!”
“Điện hạ do dự chuyện cưới hỏi, huyện chủ chờ không nổi nữa! Nàng ta muốn ép điện hạ lập tức lập nàng ta làm Thái tử phi!”
“Còn về Thẩm Văn Hạc, kẻ từng là tình nhân cũ của nàng ta, đã có thê thất, vậy mà cũng vì đoạn tư tình này, dám tính kế Thái tử, tính kế Đông Cung, tính kế thiên tử!”
Lời chứng của Tùng Tuyết quá đỗi sắc bén.
Thái tử giận dữ đến mức siết chặt cổ của Hoa Dương huyện chủ:
“Hoa Dương, ngươi thật khiến cô thất vọng!”
“Với bản chất như vậy, ngươi còn xứng đáng làm chính thất của cô sao?!”
“Điện hạ, không phải vậy! Tất cả những chuyện này… đều do Diệp Minh Sơ hãm hại ta!!”
Lúc này, chỉ cần là kẻ có mắt, đều nhìn ra có điều bất thường.
Mọi chuyện không đúng chút nào.
Người có thể nhanh chóng điều động nhân thủ, tráo đổi người đóng giả sơn tặc, ngoài Diệp gia—một gia tộc võ tướng, thì còn ai có khả năng làm được?!
Diệp Minh Thần theo Thái tử lên núi, còn Diệp Minh Sơ…
Nàng ta suốt cả đêm đều bình tĩnh lạ thường.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner