Quảng cáo tại đây
Nhạ Bạch

Chương 13



12.
Lễ Bộ Thị Lang Thôi Khiêm, tuy là phụ thân của ta, nhưng thái độ đối với ta lại xa cách đến cực điểm.
Ngày ta hồi kinh, đến thỉnh an ông ta, ta không hề bỏ sót ánh nhìn chán ghét thoáng qua trong mắt ôngi.
Ông lạnh nhạt nói:
“Về rồi thì tốt. Phụ thân bận rộn công vụ, từ nay không cần ngày nào cũng đến, ta chưa chắc đã có thời gian gặp con.”
Ông ta trông rất nghiêm nghị, vận quan bào, đi hắc ủng, ánh mắt lạnh như sao sa, phong thái đường hoàng.
Thôi Cẩm Trạch nói với ta:
“Phụ thân vốn là người như vậy, người đối với con cái trong nhà trước giờ đều nghiêm khắc, muội chớ nên để bụng.”
Nếu không phải mấy ngày sau, ta nhìn thấy muội muội Thôi Viện làm nũng trước mặt phụ thân, mà ông lại tỏ vẻ từ ái, thì ta còn tin lời hắn nói.
Thôi gia ở kinh thành, phụ từ tử hiếu, tôn mẫu kính trưởng, trên dưới hòa thuận, đâu đâu cũng tràn ngập ấm áp.
Thôi Viện ngây thơ hoạt bát, nói bâng quơ vài câu đã chọc tổ mẫu bật cười, yêu chiều điểm trán nàng.
Tô thị ôn nhu đoan trang, luôn miệng mỉm cười, là người nổi tiếng hiền lương trong kinh.
Dương di nương cùng nữ nhi Thôi Thù cũng khéo ăn khéo nói, làm tổ mẫu và Tô thị vui lòng mãn ý.
Một gia đình hòa thuận vui vẻ như thế, chẳng có lấy một chút mâu thuẫn.
Nghe nói Dương di nương từng là nha hoàn hồi môn của Tô thị, tất nhiên mọi điều đều lấy lòng nàng.
Ca ca cùng mẹ sinh với ta, từ nhỏ đã được Tô thị nuôi dưỡng, coi nàng như mẫu thân ruột, xem Thôi Viện là muội muội ruột thịt.
Tốt thật.
Một gia đình tốt đẹp biết bao.
Tốt đến mức khiến ta ganh tỵ, lại thêm bức bối khó chịu, tâm phiền ý loạn.
Hoè Hoa nói muốn dẫn ta vào kinh tìm niềm vui.
Nhưng xem ra, vào kinh rồi chỉ tìm thấy phiền muộn.
Nhưng họ dù sao cũng là phụ thân và huynh trưởng của ta, ta dù chẳng phải người tốt lành gì, cũng cố gắng kiềm chế nỗi bất mãn trong lòng.
Nhưng bọn họ cứ thích chọc giận ta.
Họ phân cho ta hai nha hoàn và một ma ma, để vào ở trong Đình Lan Viện nơi ta cư ngụ.
Có lẽ vì biết Thôi gia đối xử với ta thế nào, nên bọn họ làm việc vô cùng lười nhác.
Tô thị từng nói vài ngày nữa sẽ mời người đến đo may y phục mới cho ta, kết quả nửa tháng trời cũng chẳng thấy ai tới.
Việc buôn vải ở Ung Châu gần như đã bị ta thao túng, y phục mới kiểu gì ta chưa từng có chứ?
Chỉ là ta chẳng còn hứng thú với cuộc sống, không thích chưng diện nên mới ăn mặc qua loa như vậy mà thôi.
Thế mà Thôi Viện lại nghĩ rằng ta lớn lên ở nông trang thôn dã, quê mùa không hiểu mùi đời, nên hôm sau đã dẫn theo nha hoàn tới tặng lễ cho ta—
“Tỷ tỷ lớn lên ở trang trại nơi thôn dã, y phục trên người chắc không hợp thời, muội mang mấy bộ muội không mặc nữa tặng cho tỷ.”
Nàng chớp chớp đôi mắt, tươi cười rạng rỡ.
Nhìn qua thì cũng chỉ là một cô nương đơn thuần, không tâm cơ gì.
Cũng may nàng đơn thuần, sau đó còn buột miệng nói với ta:
“Tỷ tỷ dung nhan như hoa như ngọc, chỉ cần ăn diện một chút là đẹp lắm rồi. Thế tử phủ Quận công, Trần thế tử nhất định sẽ đem lòng ái mộ tỷ…”
Ồ, ta hiểu rồi.
Ta nói rồi mà, người Thôi gia chẳng mấy thân thiết với ta, cớ sao lại rước ta về?
Thì ra là muốn kết thân với Quận công phủ, gả một nữ nhi sang đó.
Hoè Hoa vừa dò hỏi chút tin tức, sắc mặt đã đen sì lại.
Thế tử Trần Ân của Quận công phủ, là một tên công tử bột đã từng đánh chết chính thê của mình.
Thôi gia tấy nhiên không nỡ đem Thôi Viện gả qua, ban đầu định gả nữ nhi của Dương di nương, Thôi Thù.
Dương di nương khôn khéo biết bao, lập tức khóc lóc biểu lộ lòng trung thành với Tô thị.
Cuối cùng bọn họ mới sực nhớ ra, Thôi gia ở Ung Châu còn có một trưởng nữ, vừa hay có thể gả cho Trần thế tử.
Thật là một gia đình đồng lòng hiệp lực, khiến người ta cảm động.
Ca ca ta không chỉ coi Thôi Viện là muội ruột, hóa ra đối với Thôi Thù cũng thân thiết hơn ta.
Ta vốn là người thẳng thắn, chẳng thích vòng vo, hôm sau gặp hắn, liền nói thẳng:
“Thôi gia đón ta về là để bàn chuyện hôn sự phải không?”
Thôi Cẩm Trạch ngẩn người, sắc mặt có chút ngập ngừng, nhưng vẫn đáp:
“A Âm, muội đã mười bảy rồi, việc hôn sự tất nhiên không thể trì hoãn mãi. Ở lại Ung Châu thì muội có thể gả cho nhà nào tốt đây? Muội là trưởng nữ Thôi gia, phụ mẫu nhất định sẽ giúp muội tìm một mối hôn sự tốt.”
“Ồ, là Trần Thế tử của Quận công phủ sao?”
“… Phụ thân đúng là có ý như vậy.”
“Huynh có thể nói cho muội biết, hắn là người thế nào không?”
“Tổ tiên Trần gia vốn là công thần khai quốc, Lão công gia là người chính trực, Thế tử cũng là nhân tài tuấn tú, chỉ có điều…”
“Chỉ có điều gì?”
“Thế tử từng có thê tử, khi tranh cãi với phu nhân, lỡ tay đẩy nàng ngã xuống đất, đầu đập vào đá…”
“Ch//ết rồi?” Ta giả vờ hoảng sợ.
Thôi Cẩm Trạch vội giải thích:
“Thế tử không phải cố ý, hắn cũng biết lỗi rồi. Lão công gia đã đánh hắn một trận rất nặng, hắn tuyệt đối không dám tái phạm đâu. A Âm, muội yên tâm, nếu hắn không sửa đổi, Thôi gia cũng sẽ không để muội gả cho hắn.”
“Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Ta như trút được gánh nặng, lại nói:
“Đã có huynh ở đây, muội không sợ gì cả. Muội là nữ nhi củaThôi gia, huynh và phụ thân đều sẽ bảo vệ muội, đúng không?”
“Đương nhiên rồi.” Hắn nghiêm mặt đáp


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner