6.
“Vì dù sao nếu có gan cởi quần làm con gái nhà người ta ễnh bụng thì cũng không bao giờ kéo quần xong lại chối bỏ trách nhiệm.”
“E hèm, từ lương!”
Hai câu nói như cú tát vả vào mặt Hoắc Trì, anh cau mày, lạnh giọng nói xong thì sải chân bước đến bàn ăn, trợ lý Giang lập tức tặc lưỡi ngậm đắng nuốt cay, bộ dạng oan ức nhưng chả dám hó hé lời nào.
Người ta nói đúng mà!
Hoắc Trì đi tới lễ phép chào mọi người trong nhà thư ký Điềm.
“Dạ chào hai bác!”
“Cháu là sếp của Điềm Điềm đấy à?”
“Vâng ạ!”
“Eo ôi, đẹp trai quá!”
Hoắc Trì nghe bố Điềm Điềm khen thì tủm tỉm cười cười, định kéo ghế ngồi xuống cạnh cô liền bị cô ngăn lại, Điềm Điềm ngước mặt cong môi mỉm cười nhìn trợ lý Giang nhẹ nhàng gọi.
“Anh Giang ngồi cạnh em đi!”
“Hả?”
Trợ lý Giang tái mặt gượng gạo cười rồi nhìn Hoắc Trì một cái, thấy mặt mũi anh phút chốc tối sầm làm cậu nổi hết da gà.
Cậu sợ bữa cơm này nuốt không trôi liền khéo léo từ chối.
“Thôi, để anh ngồi với bác trai, anh còn thưởng thức rượu ngon của bác.”
Bố Điềm: “Phải đấy, cháu mau lại đây.”
“Vâng!”
Khóe môi Hoắc Trì mấp máy khẽ nhếch lên ẩn hiện ý cười nhàn nhạt lúc cậu đi ngang qua cơ hồ nghe anh nói nhỏ.
“Tăng lương!”
Đôi mắt trợ lý Giang sáng rực: “Đa tạ Hoắc Tổng!”
“Tiếp tục phát huy.”
Hoắc Trì thong dong kéo ghế ngồi cạnh Điềm Điềm, cô ngẩng đầu lườm một cái rồi chẳng thèm đếm xỉa nữa cầm đũa ăn cơm.
“Mọi người dùng bữa đi, cứ tự nhiên như nhà mình.”
“Mời hai bác ạ!”
Bố Điềm gật đầu xong liền nhìn cô con gái út nuông chiều bảo.
“Điềm Điềm!”
“Dạ.”
“Mai hai anh của con về sẽ bàn lại chuyện kết hôn.”
Điềm Điềm bình thản gật đầu, bố Điềm gắp cho con gái miếng thịt bỏ vào bát chất giọng đằm thắm vang lên.
“Ăn nhiều một chút, còn phải bồi bổ cho cháu ngoại của bố nữa.”
Mẹ Điềm: “Đúng thế, ăn thêm đi con.”
“Dạ!”
Hoắc Trì liếc mắt nhìn Điềm Điềm, nhưng từ đầu chí cuối cô chả thèm quan tâm tới anh, nghe bố cô nhắc chuyện kết hôn thú thực trong lòng anh dáy lên cảm giác khó chịu, anh kho không cam tâm.
Nhìn bố mẹ cô như vậy hẳn là chưa biết bố đứa nhỏ là ai nhỉ?
Hoắc Trì hít sâu một hơi, nhìn bố Điềm Điềm mở lời.
“Bác trai?”
“Sao thế?”
Hoắc Trì nhìn Điềm Điềm ngập ngừng: “Chuyện của Điềm Điềm…”
“Các cháu biết rồi sao? Chuyện con gái bác đang có thai.”
“Dạ!”
Bố Điềm Điềm gật gù, bộ dáng hết sức bình thản giống như điều này gia đình ông cũng không muốn giấu giếm.
Hoắc Trì dè dặt: “Thật ra bố đứa nhỏ là…”
“Không quan trọng nữa, người đã mất rồi hãy để họ yên nghỉ.”
Hoắc Trì còn chưa kịp nói xong đã nghe bố cô thêm vô một câu khiến anh sững sờ tím tái mặt mày.
Hoắc Trì ngơ ngác:
“Dả? Mất ạ?”
“Đúng thế, bác nghe Điềm Điềm bảo trước đó cậu ta sống lao lực d ục v ọng quá độ dẫn đến bệnh thận mà ch ết”
“Chậc, con trẻ vì sao không biết tiết chế? Yếu quá…”
Phụtttt!