Kiếp trước, cả công ty đều trúng chuyến du lịch Thái Lan 7 ngày.
Vừa đặt chân đến nơi đã có cơ hội rút thăm trúng một triệu.
Nhưng tôi chợt nhận ra số và chữ cái trên tấm thẻ của mình lại trùng khớp với nhóm máu và tuổi của tôi.
Tôi khuyên bạn mình đừng đi, chuyến này có gì đó không ổn.
Công ty đang lỗ nặng, lương còn không trả nổi, lấy đâu ra hào phóng như vậy?
Cô ấy đành bán lại tấm thẻ với giá rẻ cho đồng nghiệp khác.
Không ngờ, người kia dùng tấm thẻ đó và thực sự trúng một triệu.
Bạn tôi tức điên, bỏ thuốc độc vào cơm giết tôi.
“Chặn đường tài lộc của tao, mày không được chết yên đâu!”
Lần nữa mở mắt, cô ấy vẫn đang cầm tấm thẻ, hỏi tôi có đi không.
Tôi cười nhạt, không còn ngăn cản:
“Đi chứ, đương nhiên phải đi. Tôi có linh cảm, một triệu này chắc chắn là của cậu!”
1
“Tuyệt quá! Tôi trúng giải đặc biệt rồi! Lê Lê, cậu trúng gì?”
Giọng nói phấn khích của Chu Vũ vang lên, kéo tôi khỏi cơn mơ màng.
Tôi chậm rãi mở mắt.
Nhìn tấm thẻ trúng giải đặc biệt quen thuộc trong tay, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. 1 ngay lam co than.
Tôi đã trùng sinh.
Chu Vũ thấy tôi mãi không trả lời, liền giật phắt tấm thẻ khỏi tay tôi.
“Để tôi xem nào! Cậu chắc chắn không may mắn bằng tôi đâu!”
Cô ấy lật tấm thẻ lên, sắc mặt lập tức cứng đờ.
“Sao có thể như vậy? Không phải chỉ có một giải đặc biệt thôi sao? Sao cậu cũng có?”
“Thế cậu… có đi không?”
Ký ức kiếp trước lập tức tràn về như cơn sóng dữ.
Công ty đã lỗ suốt nửa năm, tiền lương bị nợ hai tháng liền.
Sếp tổng đứng trên sân khấu vẽ bánh:
“Mọi người phải có niềm tin vào công ty! Giải thưởng lần này chắc chắn sẽ làm mọi người hài lòng, còn có một giải siêu cấp nữa!”
Sau đó, trong vòng một tháng, công ty điên cuồng tuyển hơn trăm nhân viên mới.
Tất cả đều là sinh viên vừa ra trường, tầm hai mươi tuổi.
Người trẻ có hai ưu điểm lớn: một là lương rẻ, hai là sức khỏe tốt.
Nhưng với tình hình của công ty, không lý nào lại cần tuyển một lúc nhiều người như vậy.
Những hành động bất thường này khiến tôi cảm thấy có gì đó rất sai.
Tôi bắt đầu có ý định nghỉ việc.
Nhưng Chu Vũ lại chẳng mảy may lo lắng:
“Cậu nghĩ nhiều quá! Tổng giám đốc công ty còn không biết chuyện hơn cậu chắc?”
“Giải siêu cấp lần này là chuyến du lịch Thái Lan đấy! Tôi còn chuẩn bị bikini rồi này!”
“Đừng có đa nghi nữa, mất hứng quá!”
Nỗi lo lắng trong tôi không hề vơi bớt, đến ngày diễn ra tiệc chào đón nhân viên mới, thậm chí còn nặng hơn.
Trên mỗi bàn tiệc đều có một tấm thẻ.
Tôi mở ra xem, không ngờ mình trúng giải đặc biệt.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng, tôi sững sờ khi nhìn thấy dãy ký tự trên thẻ.
“AB0124”
Tôi có nhóm máu AB.
Sinh năm 2001, năm nay vừa tròn 24 tuổi.
Sếp tổng đứng trên sân khấu tuyên bố:
“Đây là phúc lợi của công ty! Tất cả mọi người đều có thể đi Thái Lan!”
“Đến nơi, còn có cơ hội rút thăm trúng một triệu!”
“Nếu không đi, không chỉ không có đồng nào, mà còn phải ở lại công ty làm việc!”
Chu Vũ hưng phấn giơ cao tấm thẻ:
“Cậu có đi không? Đi không? Tôi phải chuẩn bị đồ bơi đây này!”
Tôi thấp thỏm cả đêm, cuối cùng quyết định không đi, cũng khuyên cô ấy đừng đi.
Nơi đó quá nguy hiểm.
Cậu ham tiền, nhưng nó muốn mạng của cậu.
Ở lại trong nước vẫn là an toàn nhất.
Chu Vũ đắn đo rất lâu, cuối cùng đành bán lại tấm thẻ với giá 200 tệ cho đồng nghiệp.
Không ngờ, tấm thẻ đó lại thực sự trúng một triệu.