Quảng cáo tại đây
Cả Công Ty Trúng Vé Du Lịch Thái Lan

Chương 3



4

Tôi chuyển góc nhìn sang camera trong phòng tắm.

Bên trong, hơi nước mờ mịt.

Chu Vũ vẫn đang hồn nhiên hát nghêu ngao dưới vòi sen.

Hoàn toàn không hay biết, ba người đàn ông đã ung dung đóng cửa lại, thản nhiên đi khắp nhà.

Rồi bọn chúng dừng chân trước cửa phòng tắm.

Một nụ cười dâm đãng nở trên mặt chúng.

“Bịch!”

Cửa phòng tắm bị đạp tung ra.

“Con đàn bà rẻ tiền, mày trốn ở đây à?!”

Chu Vũ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Biểu cảm chẳng khác gì vừa thấy ma.

Cô ta hét toáng lên, vội vàng chụp lấy quần áo mặc vào.

Nhưng đám đàn ông đâu thèm để cô ta có cơ hội.

Chúng kéo cửa ra, lôi cô ta ra ngoài như kéo một con chó mắc mưa.

Tiếng bước chân lộp cộp vang khắp sàn nhà.

Chu Vũ vùng vẫy, giãy giụa, gào khóc van xin.

Nhưng chỉ khiến căn phòng thêm bừa bộn.

Cuối cùng, bọn chúng lôi cô ta đến trước ghế sofa.

Chu Vũ cố sức lật người, quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa.

“Anh ơi, anh ơi! Tôi nhất định sẽ trả tiền, nhất định sẽ trả!”

“Cầu xin các anh… ít nhất cũng để tôi mặc quần áo đàng hoàng trước đã!”

Gã đàn ông đứng đầu cười khẩy.

Tung một cái bạt tai.

“Bố mày không có kiên nhẫn đâu!”

Nắm tóc cô ta, đập mạnh xuống bàn trà.

Bàn tay thô ráp sờ soạng lên người cô ta, giọng cười trầm khàn nghe đến rợn người.

“Mày lấy gì để trả?”

“Cái thân này của mày, tao thấy còn đáng giá lắm đấy!”

“Sao? Định sang Thái bán thận hay tính trốn nợ hả?”

Chu Vũ hoảng hốt ngẩng đầu lên.

“Anh ơi, không! Em không định trốn! Em đi rút thăm trúng thưởng, công ty em có giải một triệu!”

“Chỉ có 100 người tham gia, khả năng trúng rất cao! Trúng rồi em sẽ trả tiền ngay!”

Tên cầm đầu nghe xong phá lên cười như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế giới.

“Rút thăm trúng thưởng?”

“Con này nói là trúng thưởng để trả nợ kìa, hahaha!”

Ba tên đàn ông cười sằng sặc, vung gậy bóng chày lên đập nát đồ đạc trong nhà.

Chu Vũ sợ đến mức suýt vỡ mật.

Cô ta bò lết trên sàn, ôm chặt lấy ống quần của tên cầm đầu, cố gắng nép sát vào hắn.

“Anh ơi, đừng đập nữa! Em nhất định sẽ trả tiền!”

“Bạn em có 300.000! Em có thể gọi cô ta đến!”

Gã đàn ông tạm dừng động tác.

“Bạn mày chịu cho mày mượn tiền á?”

Chu Vũ như tìm thấy chiếc phao cứu sinh, vội vã lắc đầu.

“Không cần mượn! Chỉ cần lấy được thẻ ngân hàng của nó là xong! Em biết mật khẩu!”

“Anh xem nè, em còn mua cả thuốc chuột rồi. Nếu nó không chịu đưa tiền, em giết luôn!”

“Chờ nó tới đây, bọn em cùng nhau phục vụ các anh, thế nào?”

Ba gã nhìn nhau, rồi lại bật cười dâm đãng.

Chúng vứt điện thoại xuống cho cô ta.

Ngay giây tiếp theo, điện thoại tôi đổ chuông.

5

Giọng Chu Vũ cố gắng giữ bình tĩnh.

“Cậu đang ở đâu? Qua nhà tôi một chuyến nhé, tôi chỉ cậu cách cho mèo ăn.”

Trong màn hình giám sát, ba gã đàn ông bao vây cô ta từ ba phía.

Cô ta giả vờ nhẹ nhàng nói tiếp:

“Mèo nhà tôi dạo này hơi bị bí tiểu, cậu qua đây tôi chỉ cậu cách chăm nó.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ.

6 giờ tối.

Đúng lúc các bà cô đi tập nhảy quảng trường.

Tôi nhanh chóng nhắn tin cho mẹ:

【Mẹ, mẹ có đang nhảy chung với mẹ Chu Vũ không?】

【Có, bả đang cầm trịch cả nhóm, hống hách lắm!】

Tôi bật cười.

Mẹ tôi và mẹ Chu Vũ tranh giành vị trí dẫn nhảy từ lâu.

Sau hôm nay, có lẽ bà ta không còn mặt mũi mà đứng trên sân nữa.

【Mẹ cứ đi theo mẹ Chu Vũ đi, nhớ rủ thêm mấy người nữa.】
【Ngày mai chắc chắn mẹ được làm trưởng nhóm!】

Sau khi dặn dò xong, tôi cố tình làm bộ thoái thác trong điện thoại:

“Giờ tôi không rảnh, hay là mai nhé?”

Vừa nghe thấy thế, một gã đàn ông lập tức túm chặt tóc Chu Vũ.

Cô ta rụt cổ lại, run rẩy.

“Không rảnh? Cậu coi tôi có phải bạn cậu không? Một chuyện nhỏ vậy mà cũng lần lữa mãi!”

Qua camera, tôi thấy cô ta quay đầu, nịnh nọt cười với ba gã đàn ông.

Rồi tiếp tục nói vào điện thoại:

“Nhanh qua đi.”

“À đúng rồi, nhớ tiện thể mua giúp tôi hai hộp thuốc đó luôn nhé. Tôi định mang theo khi đi du lịch.”

Ba gã đàn ông phá lên cười.

Chưa từng thấy nạn nhân nào lại hợp tác đến mức này.

Tự tay chuẩn bị công cụ gây án cho chúng.

Tốt thôi.

Tôi sẽ để mẹ cô mua giúp cô!

Kiếp trước, tôi bị ba tên này bắt lên xe.

Phải liều mình nhảy xuống chạy trốn, kết quả bị thương đến mức nằm viện cả tuần.

Trong khi đó, Chu Vũ lại tung tin khắp nơi rằng tôi cặp kè lung tung.

Mẹ cô ta, cái loa phường của khu này, chỉ mất vài ngày đã lan truyền câu chuyện ấy khắp nơi.

Đến tai mẹ tôi, nó đã bị bóp méo thành tôi có thai với hai ba gã đàn ông, rồi vào viện phá thai.

Mẹ tôi tức giận đến mức chạy qua nhà họ làm ầm lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner