Bố nhìn tôi, tức giận trách mắng:
“Đúng là yếu như gà con!”
“Từ ngày mai, con sẽ cùng anh trai tham gia huấn luyện thể lực!”
Nghe vậy, tôi lập tức nhăn mặt:
“Thôi đi bố! Mấy thứ đó không phải để người thừa kế học sao? Con học làm gì?”
Bố nhìn tôi, ánh mắt sắc bén:
“Từ bây giờ, con cũng phải bắt đầu học cách quản lý công ty.”
Tôi lập tức sụp đổ:
“Tại sao chứ? Không phải còn có anh trai sao?”
Lúc này, mẹ tôi xen vào, nhẹ nhàng giải thích:
“Những năm gần đây, nhờ có sự cố gắng của bố và anh con, công ty ngày càng mở rộng quy mô.”
“Anh con một mình quản lý đã quá tải rồi.”
“Vậy nên, con phải xắn tay lên mà giúp đỡ nó.”
Tôi sững người.
Anh trai tôi giỏi đến mức đó sao?
Dù trong lòng không muốn chút nào, nhưng tôi vẫn bị bố lôi vào công ty, bắt đầu từ vị trí trợ lý của ông.
Cả bố và anh trai như muốn nhồi nhét tất cả kiến thức vào đầu tôi bằng mọi cách.
Từ ngày đó, những tháng ngày nhàn hạ của tôi chính thức chấm dứt.
Mỗi ngày tôi đều bận rộn đến mức không chạm chân xuống đất, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với hàng đống số liệu và báo cáo.
Tôi bận đến mức chẳng còn thời gian nghĩ về Tiêu Cảnh Dịch nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã một năm.
Nhờ sự hướng dẫn nghiêm khắc của bố và anh trai, tôi dần dần có thể tự xử lý công việc, thậm chí còn có thể đàm phán hợp đồng một mình.
Hôm qua, tôi vừa hoàn thành một dự án lớn và trở về nhà.
Vừa mới nằm dài trên sofa, cầm hộp sữa chua uống một ngụm, thì anh trai tôi bất ngờ dẫn theo hơn chục người đàn ông bước vào.
Tất cả đều cao trên 1m80, ngoại hình điển trai.
Tôi hoảng hốt bật dậy như một con thỏ bị giật mình, bối rối nhìn anh trai:
“Anh… Anh làm gì vậy?”
Anh trai tôi ngồi phịch xuống sofa, thản nhiên nói:
“Tìm cho em một người đàn ông. Chọn đi, xem ai hợp mắt.”
Tôi nuốt nước bọt.
Anh tôi… thoáng như vậy sao?
“Em không có tâm trạng yêu đương, chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp!”
Tôi nghiêm túc tuyên bố, cố gắng dời ánh mắt khỏi nhóm người đàn ông trước mặt.
Anh trai tôi nhướn mày, cười nhạt:
“Ai bảo em yêu đương? Nhưng em cần có một người thừa kế.”
Anh ấy hờ hững nói tiếp:
“Anh đã bàn bạc với bố mẹ rồi. Dựa vào mắt nhìn người của em và cái đầu yêu đương ngốc nghếch của em…”
“Không kết hôn là tốt nhất!”
“Dù sao thì nhà mình cũng có tiền, nuôi em cả đời chẳng vấn đề gì.”
“Nhưng em vẫn cần một đứa con kế thừa sản nghiệp. Mấy người ở đây là do anh và bố đã lựa chọn kỹ càng.”
“Xem ai hợp mắt, rồi quyết định đi.”
Tôi nghe xong thì sặc luôn ngụm sữa chua.
Nhìn anh trai mình với ánh mắt không thể tin nổi, tôi ho khan một tiếng, chậm rãi nói:
“Nhiều người thế này… Em còn chưa quen ai cả.”
“Ít nhất cũng phải có thời gian tìm hiểu chứ?”
“Anh làm thế này chẳng khác nào… nhân giống gia súc vậy!”
Anh trai tôi suy nghĩ một chút, sau đó vung tay hào sảng:
“Vậy được, anh cho em một năm nghỉ phép!”
“Nhanh chóng chọn một người rồi sinh con đi!”
Nghe đến hai chữ “nghỉ phép”, mắt tôi sáng rực như đèn pha ô tô!
Tôi vui vẻ đồng ý, hứa sẽ nghiêm túc chọn lựa!
09
Sau khi xem qua hồ sơ của những ứng viên mà anh trai tôi chọn, tôi bắt đầu tiếp xúc với từng người một.
Một năm sau, tôi quyết định chọn một người trong số họ—Lăng Nhiên.
Anh ấy rất đẹp trai, nhưng tính cách hơi yếu đuối, thiếu chính kiến.
Quan trọng nhất—anh ấy mồ côi cả cha lẫn mẹ!
Không chỉ vậy, Lăng Nhiên cũng rất có chí tiến thủ.
Dù lớn lên nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, anh ấy vẫn có thể thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng trong nước.
IQ cao, có khả năng chăm sóc con cái tốt.
Trong suốt một năm bên nhau, tôi lo chuyện bên ngoài, anh ấy lo chuyện bên trong, mang đến cho tôi cảm giác an toàn và sự thấu hiểu.
Tôi không yêu anh ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tôi có chút rung động.
Trước khi báo tin cho bố mẹ, tôi đã suy nghĩ rất kỹ.
Thực ra, một cuộc hôn nhân như thế này cũng không tệ.